Mặc dù cô và Sở Trú đã chính thức hẹn hò với nhau nhưng Lương Dược cảm thấy mối quan hệ của họ không có nhiều thay đổi, nó cũng không khác gì so với trước đây lắm nên không gây cảm giác khó chịu gì cả, cứ như là chuyển từ giai đoạn tiếp xúc và thích ứng lẫn nhau đến giai đoạn yêu thương cuồng nhiệt vậy.
Nếu miễn cưỡng tìm chỗ khác đi, thì đó chính là cô đã nói rõ tâm tư của mình và hứa sẽ ở bên anh suốt đời suốt kiếp.
Ngày mai cô có tiết học ở trường Nhất Trung, Sở Trú cũng không muốn quấn quýt lấy cô quá lâu, hai người xem xong pháo hoa thì anh đưa cô về nhà và dặn dò cô ngày mai đừng đến trễ.
Lương Dược gật đầu và chào tạm biệt anh, cô về nhà tắm rửa, tâm trạng của cô vẫn rất bình thản, nhưng trái lại là Lương Văn vẫn không ngừng lăng xăng ở bên cạnh hỏi: \”Chị và anh rể tiến triển thế nào rồi?\”
Lương Dược ngáp một cái: \”Em cũng đã gọi cậu ta là anh rể rồi thì còn thế nào nữa đây.\”
Lương Văn hưng phấn reo lên: \”Hai người hẹn hò với nhau thật sao?\”
\”Ừ.\”
\”Chúc mừng chị!\”
\”… Cảm ơn em.\” Lương Dược không biết tại sao cô ấy lại hưng phấn đến thế, đồng thời cũng cảm thấy sự bình tĩnh của mình có hơi kỳ lạ.
Đúng vậy, cô đã không còn độc thân nữa rồi, sao cô lại không cảm thấy có gì khác thường vậy nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô chỉ có thể đưa ra được một lời giải thích, đó là vì đối phương là Sở Trú.
Cô cũng không biết là bắt đầu từ bao giờ mà cô đã tự mình định nghĩa anh là bạn trai của mình rồi.
Chấp nhận lời hẹn hò với anh cũng là chuyện rất đỗi tự nhiên.
Dù sao ngoài anh ra, cô cũng không thể nghĩ ra ai khác có thể làm bạn trai của mình.
Giống như là thật sự không có lựa chọn nào khác vậy.
Buổi tối Lương Viễn Quốc mới về đến nhà, ông nghe tin Lương Dược được nhận vào làm học sinh trao đổi của trường Nhất Trung thì cười tít cả mắt, ông còn đặt mua về nhà nửa cân tôm hùm đất sốt cay trên phần mềm giao hàng để ăn mừng cho cô.
Lương Dược và Lương Văn ăn đến tối muộn mới ngủ, ngày hôm sau cả hai đều dậy trễ, bọn họ vội vội vàng vàng thay quần áo rồi chạy đến trường Nhất Trung. Lương Dược nhìn điện thoại thì phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Sở Trú. Anh còn gửi tin nhắn WeChat cho cô, đều là hỏi cô sao vẫn chưa đến trường.
Lương Dược vừa gọi taxi vừa trả lời: \”Em không cẩn thận dậy trễ rồi, bây giờ đang dồn hết tốc lực để chạy đến nè.\”
Hai phút sau, Sở Trú nhắn lại: \”Đừng gấp, em nhớ chú ý an toàn đấy.\”
Lương Dược lướt nhanh trên bàn phím di động: \”Ừ ừ, anh đến chưa, xem danh sách xếp lớp chưa? Em bị xếp vào lớp nào vậy?\”
Lúc này Sở Trú đang đứng trước bảng thông báo nhìn danh sách xếp lớp trong trường, phải mất một lúc rất lâu anh mới tìm được tên của Lương Dược ở lớp 19.
Cô là người cuối cùng trong lớp cuối cùng.
Sở Trú nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi anh cúi đầu xuống và soạn tin nhắn trả lời từng từ, từng chữ rõ ràng cho cô: \”Em trực tiếp vào lớp 1 là được rồi.\”
Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu thì đã nghe thấy có người cười và gọi tên anh: \”Đây không phải là anh rể sao, thật là đúng lúc!\”
Sở Trú ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm Hàn Hi đứng cách đó không xa, hai tay cậu ta đút vào túi quần, mái tóc bạch kim khá bắt mắt, nhìn dáng vẻ thật là cà lơ phất phơ mà!
\”Cậu cũng vào trường này à?\” Sở Trú nhướng mày, anh nhớ rất rõ Lâm Hàn Hi không hề đủ điểm.
\”Tôi bỏ ra ít tiền thì sẽ dễ dàng vào được lớp 1 thôi.\” Lâm Hàn Hi đắc ý cười lớn, cậu ta hất cằm lên và chỉ vào danh sách xếp lớp: \”Đây gọi là uy lực của đồng tiền!\”
Sở Trú nhìn sang, quả nhiên là nhìn thấy tên của Lâm Hàn Hi ở lớp 1.
Sở Trú im lặng một lúc, sau đó xoay người rời đi.
Lâm Hàn Hi nói: \”Này, cậu đi đâu vậy?\”
Sở Trú trả lời: \”Tìm hiệu trưởng.\”
Sở Trú lại đến phòng hiệu trưởng, vừa hay anh tình cờ thấy Thẩm Thần từ phòng hiệu trưởng đi ra.
Cả hai từng là thiên tài không đội trời chung của trường Nhất Trung, đúng là ra ngõ hẹp gặp phải kẻ thù mà!
Sở Trú hơi dừng lại, mặc dù có nghe nói Thẩm Thần đã đỗ kỳ thi trao đổi học sinh nên chuyển từ trường Cửu Trung về đây, nhưng anh cũng không ngờ lại gặp cậu ta sớm như vậy.
Thẩm Thần cũng nhìn thấy anh, cậu ta thoải mái mở miệng chào hỏi và lờ phờ cười nói: \”Ui, sao anh còn ở đây, tôi còn tưởng anh đã tốt nghiệp rồi chứ.\”
Sở Trú điềm đạm trả lời: \”Bây giờ đến cả năm học mà cậu cũng không tính ra sao, học đệ.\”
Thẩm Thần thu lại nụ cười, Sở Trú cũng không bất ngờ, hai người nhìn nhau hai giây rồi lạnh lùng bước qua nhau mà chẳng thể hiện biểu cảm gì vui vẻ với người kia.
Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, Sở Trú trực tiếp đi vào, anh nhìn thấy hiệu đang ngồi trên ghế bập bênh, trông có vẻ là đang rất tức giận.
\”Hiệu trưởng.\” Sở Trú gõ cửa.
\”Em tới đúng lúc lắm, tôi nói cho em biết, bây giờ Thẩm Thần càng lúc càng không ra thể thống gì nữa rồi!\”
Hiệu trưởng vừa nhìn thấy anh thì lập tức cáu kỉnh lên và phàn nàn: \”Trưởng Cửu Trung thật sự đã dạy hư em ấy rồi, em ấy vậy mà cũng yêu đương, em biết vừa rồi em ấy tìm tôi để làm gì không? Em ấy đe dọa tôi, bắt tôi phải cho cô người yêu của em ấy vào học lớp chọn, thật là quá đáng mà!\”
Hiệu trưởng tức giận đập bàn một cái, càng nói càng giận, sau đó ông cố gắng bình tĩnh lại và ôn hòa hỏi Sở Trú: \”Đúng rồi, em tìm tôi có chuyện gì?\”
\”…\”
Sở Trú bình tĩnh nói: \”Em muốn thầy chuyển Lương Dược vào lớp chọn.\”