\”Dựa vào việc em vẽ đẹp hơn cậu ấy.\”
Lương Dược nhìn Trình Nhất Phàm, cằm hơi hất lên, trông bộ dáng rất cao ngạo và tự tin, tựa như đang nói về một chuyện không thể hiển nhiên hơn được nữa, cô cũng chẳng thèm để lại cho Tô Thiển một chút mặt mũi nào.
Cả lớp rơi vào yên tĩnh, người nào người nấy đều quay mặt nhìn nhau.
Ai cũng biết quan hệ giữa Lương Văn và Tô Thiển rất tốt, họ thân nhau như chị em nhưng sao đột nhiên lại thành thế này?
Sở Trú cũng có chút bất ngờ, anh ngước mắt nhìn góc mặt có vẻ lạnh lùng của cô gái này, bực bội trong lòng bỗng bị quét sạch sành sanh.
Nếu như có thể ở bên cạnh cô, thì làm cái gì cũng được.
Anh có chút chờ mong.
Tô Thiển khó tin mà nhìn Lương Dược, lộ ra vẻ mặt đau lòng: \”Văn Văn, nếu như cậu muốn vẽ thì tớ sẽ không giành với cậu, nhưng cậu nói như vậy thì không hay cho lắm?\”
Lương Dược lơ đãng nói: \”Tớ nói thật mà thôi, nếu như không phục thì chúng ta có thể so tài mà.\”
\”Được rồi, tất cả đừng ồn ào nữa, yên lặng một chút cho thầy!\” Trình Nhất Phàm hơi đau đầu, trong lòng thầm than rốt cuộc đứa nhỏ Lương Văn bị gì mà thỉnh thoảng tính cách lại giống như biến thành người khác thế này.
Chuyện Lương Văn bị bắt nạt tất nhiên ông ấy đã nghe nói từ chỗ hiệu trưởng, lần đầu biết được chuyện này ông rất khiếp sợ, với sự hiểu biết của ông về Lương Văn, cô trông không giống như người dễ bị bắt nạt. Chuyện của Hạ Nhược Tinh vẫn còn nguyên trong ký ức của ông, tuy nhiên hiệu trưởng đã kể nên ông cũng chỉ đành nửa tin nửa ngờ, giờ dáng vẻ của Lương Văn chẳng khác gì một ác nữ, còn Tô Thiển thì giống một cô nhóc đáng thương bị người ta bắt nạt.
Trình Nhất Phàm cảm thấy tâm trạng của mình thật vi diệu, nhưng trên mặt không lộ ra biểu cảm gì mà chỉ ho một tiếng nói: \”Nếu như hai em đều muốn vẽ, vậy so tài là công bằng nhất, bây giờ các em lên bảng tùy ý vẽ cái gì đó xem của ai đẹp hơn thì chọn người đó, bạn học Tô Thiển em cảm thấy thế nào?\”
Tô Thiển không muốn tranh giành với Lương Dược, như thế trông quá cố ý, hơn nữa cô ta cũng không nắm chắc phần thắng, không thể mất mặt được.
Cô ta khéo léo hiểu lòng người mà nở nụ cười, \”Không cần đâu, Văn Văn muốn vẽ thì để cậu ấy vẽ, em ổn mà.\”
Cô ta nói xong thì nhìn thoáng qua Lương Dược, \”Văn Văn, cậu không cần làm như vậy, tớ sẽ không giành với cậu, chúng ta không phải bạn bè sao?\”
Lời này của cô ta nói đến trôi chảy, tự nhiên mà khéo léo, biến Lương Dược trông chẳng khác gì kẻ đang cố tình gây sự và bắt nạt cô ta vậy.
Hạ Vân Đông ngồi ở phía sau không chịu được cảnh này, hét lên: \”Lương Văn, cậu bị làm sao vậy, Tô Thiển xem cậu là bạn bè mà cậu còn nhằm vào cậu ấy như vậy làm gì?\”
Lương Dược không thèm để ý đến cậu ta, cười như không cười nhìn Tô Thiển, giật giật khóe miệng, \”Vậy thì cảm ơn, bạn tốt.\”
Tô Thiển cười lại nhẹ nhàng.
Trình Nhất Phàm vỗ tay, \”Vậy thì cứ quyết định như thế đi, Sở Trú và Lương Văn phụ trách báo bảng, phải giải quyết ngay trong tuần này, mấy đứa nhớ làm nhanh một chút, mà thầy cũng không cần các em giật giải thưởng gì cả, chỉ cần có thể ứng phó với kiểm tra là ổn, thôi mọi người tiếp tục học đi.\”
Phía dưới không ai có ý kiến, nói tới nói lui việc này vốn dĩ không liên quan đến bọn họ, các bạn học đều lấy sách Ngữ Văn ra đọc thơ cổ.
Lương Dược lẳng lặng ngồi xuống, cũng lấy quyển sách Ngữ Văn từ trong ba lô ra.
Trong phòng học nhất thời tràn ngập tiếng lật sách, không khí học tập lan tỏa.
Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, lúc tan học Sở Trú đi đến bên cạnh Lương Dược mời cô cùng nhau ăn cơm trưa, Lương Dược đương nhiên sẽ không từ chối, vui vẻ đồng ý.
Tô Thiển nhìn Sở Trú, do dự muốn mở miệng, lại đúng lúc Hạ Vân Đông cũng đi tới, cậu ta khó chịu nhìn Lương Dược, trông vẻ mặt không thoải mái gì cho cam, \”Lương Văn, lúc sáng cậu có ý gì mà lại đi kiếm chuyện để Tô Thiển xấu hổ thế?\”
Lông mày Sở Trú khẽ nhíu, muốn nói gì đó nhưng đã bị Lương Dược kéo tay áo ngăn lại, cô thân mật kéo cánh tay Sở Trú, cười nhẹ nhàng nói với Hạ Vân Đông: \”Tôi ghen không được à? Nếu như là cậu thì sao, bạn gái của mình và người đàn ông khác liếc mắt đưa tình cùng nhau làm báo bảng, cậu có vui không?\”
Đôi mắt Sở Trú nhìn cô không nói lời nào, biết cô không muốn làm quan hệ anh em của bọn họ căng thẳng.
Hạ Vân Đông sững sờ, lập tức ngượng ngùng: \”Cũng đúng, xin lỗi nha.\”
Đúng vậy, để Tô Thiển và anh Trú cùng nhau làm báo tường thì đúng là thấy hơi kì lạ, thêm nữa tại sao Tô Thiển lại xung phong? Hạ Vân Đông không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Tô Thiển.
Tô Thiển luống cuống chớp mắt, lập tức trấn định nói: \”Xin lỗi nha, tớ không nghĩ nhiều như vậy, lúc đó tớ chỉ muốn góp một phần sức mình cho lớp thôi.\”
\”Vậy à.\” Hạ Vân Đông không nghi ngờ gì cả, gật đầu cười nói, \”Vậy đi thôi, cùng đi ăn cơm.\”