Sở Trú ôm Lương Dược vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô, anh không nói lời nào cả chỉ nhẹ nhàng xoa dịu.
Lương Dược dần bình tĩnh trở lại, cô khẽ khịt mũi, kể lại anh nghe những chuyện vừa xảy ra.
Vì có mặt người ngoài, nên cô đã gọi mình thành em gái.
Sở Trú khi nghe thấy Lương Văn bị bạo lực học đường thì nhíu mày lại, anh lập tức cho người trông giữ người tóc dài và người có khuôn mặt búp bê, để bọn họ không chạy lung tung. Sau đó anh nhặt chiếc điện thoại di động đã bị Lương Dược ném trên mặt đất lên kiểm tra cẩn thận xem có bị hư hỏng không.
Người tóc dài nhìn thấy anh nhặt điện thoại thì nhớ ra bên trong điện thoại có chứng cứ phạm tội, vẻ mặt cô ta đã bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, vội vàng muốn đứng dậy giành lại chiếc điện thoại, hoàn toàn mặc kệ vết thương ở trên người: \”Trả điện thoại lại cho tôi!\”
Nhưng khi vừa đứng lên cô ta đã lập tức bị những học sinh bên cạnh kéo tay lại.
Sở Trú xuất hiện có cảm giác như người đáng tin cậy đã đến vậy, anh rất có uy vọng trong lòng những học sinh khác nên mọi người đều nghe lời anh, hiện trường ngay lập tức đã được khống chế.
Chuyện lần này không đơn giản, cho nên trong chốc lát tất cả mọi người đều đã biết. Nhưng đa số đều không biết rõ những gì đã xảy ra, họ chỉ biết rằng Lương Văn đã đánh nhau với người tóc dài.
Người tóc dài là một chị đại có tiếng trong khối, việc xấu của cô ta chồng chất, ỷ mạnh hiếp yếu, chuyên bắt nạt bạn bè cùng lớp. Tuy vậy nhưng mọi người đều chọn cách nhắm mắt làm ngơ vì không ai muốn chuốc họa vào thân.
Vì vậy, khi nghe chuyện cô ta bị đánh, mặc dù mọi người không nói gì, nhưng trong lòng họ đều có một cảm giác rất sảng khoái và hả hê không thể giải thích được.
Đánh hay lắm!
– –
Khác với vụ việc của Hạ Nhược Tinh lần trước, sự việc lần này không những thu hút sự chú ý của ban giám hiệu mà còn làm kinh động đến hiệu trưởng, khiến ông ấy phải đích thân đến phòng làm việc để xem xét tình hình.
Phụ huynh của Lương Dược và người tóc đen dài thẳng cũng được mời đến ngay lập tức.
Lần này là Lương Viễn Quốc tới, khi nghe tin con gái mình xảy ra chuyện, ông lập tức xin nghỉ phép rồi vội vàng chạy đến trường học, phụ huynh của đối phương cũng chỉ có một người đến, cả một đám người ngồi trong văn phòng nhỏ không ngừng cãi nhau.
Lúc này Lương Dược mới biết được rằng người tóc đen dài thẳng đó tên thật là Tưởng Hương Sương, cũng giống như người có khuôn mặt búp bê, bọn họ đều là bạn học cùng lớp của cô ở lớp 5.
Cô thực sự không nhận ra họ, vì dù sao ngay từ ngày đầu tiên vào lớp, cô thậm chí còn không biết được lớp mình có tổng cộng bao nhiêu người.
Tưởng Hương Sương bị Lương Dược đánh rất thê thảm, mặt sưng phù cả lên, da dẻ chỗ thì tím chỗ thì xanh, trên miệng và mũi đều là vảy máu, trông vô cùng thảm hại. Nhưng so với Hạ Nhược Tinh trước đây, cô ta có vẻ khá hơn một chút, cô ta không khóc lóc đến mức chết đi sống lại mà lau sạch nước mắt ngay sau khi bước vào văn phòng. Ánh mắt cô ta hung dữ nhìn chằm chằm vào Lương Dược, ngay cả trong đáy mắt vẫn còn đọng lại một sự thù hận và sợ hãi.
Còn người có khuôn mặt búp bê kia tâm lý không ổn định, cô ta đã sớm bị dọa sợ đến nỗi cứ đứng ở bên cạnh khóc lóc mãi.
Mẹ của Tưởng Hương Sương rất nhanh đã đến trường. Khi bà ta nhìn thấy con gái mình bị đánh đập đến như vậy, ban đầu rất tức giận yêu cầu Lương Dược phải trả giá vì bà ta một mực không tin rằng con gái mình có thể bắt nạt người khác.
Tưởng Hương Sương cũng nhất quyết không chịu thừa nhận, cô ta cứ nói rằng Lương Dược mới là người đã đánh mình trước.
Lương Dược thấy cô ta không có một chút ăn năn hối cải nào, tức giận đến mức muốn tiến lên đạp thêm hai cái vào người cô ta. Từ lâu cô đã biết nếu nói lý lẽ với súc vật cũng chỉ là vô ích, bắt buộc phải dùng bạo lực để trấn áp bạo lực, để bọn họ nếm trải tất cả sự đau khổ thì mới được. Nếu không thì người chịu áp bức và thiệt thòi chỉ có thể là bản thân mà thôi!
May mắn hôm nay phụ huynh của Lương Dược lại là Lương Viễn Quốc. Trái ngược với mẹ Lương, ông là một người rất yêu chiều con gái từ nhỏ đến lớn, trước khi mọi chuyện còn được giải quyết, ông đã bắt đầu bao che cho con gái của mình: \”Trả giá cái gì, Dược… Văn Văn nhà tôi sẽ không tự nhiên đánh người như vậy đâu, chắc chắn là con gái cô đã làm sai chuyện gì rồi!\”