Dược Ngọt – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dược Ngọt - Chương 38

\”Em nói cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được sao?\” Lương Dược kinh ngạc nhìn Lương Văn: \”Em không phải đang lừa chị chứ?\”

Lương Văn: \”Thật mà, một câu em cũng chưa nói thì cậu ấy đã hỏi em \”Cậu là ai?\” rồi.\”

\”Còn có chuyện này sao…\” Lương Dược lẩm bẩm, trái tim đập kịch liệt, xưa nay chưa từng có người nào chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cô.

Cô phát ngốc, yên lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi: \”Cậu ta có nói làm thế nào mà nhận ra không?\”

Lương Văn nhớ lại một lát, sắp xếp từ ngữ rồi nói: \”Cậu ấy nói hôm qua hai người hôn nhau kịch liệt cả một buổi chiều, cậu ấy còn cắn rách môi chị.\”

Chút cảm động của Lương Dược biến mất trong nháy mắt: \”…Còn nói gì nữa không?\”

Lương Văn: \”Cậu ấy còn nói tóc em dài hơn, không có quầng thâm mắt, không có lỗ khuyên tai.\”

\”Chỉ có vậy thôi sao?\” Lương Dược có chút thất vọng: \”Không có điểm bất đồng nào sâu sắc hơn sao? Ví dụ như thói quen nhỏ khi chị lơ đãng, khác biệt nhỏ về thần thái nè… nói chung là trên người chị có cái gì đặc biệt khiến cậu ta nhìn qua đã nhận ra không?\”

\”Không có.\” Lương Văn nghĩ một lát: \”Cậu ấy không có nói, hơn nữa em chưa nói lời nào đã bại lộ rồi, không cần đến mấy thứ nhỏ nhặt về bên trong.\”

\”…Nhất định là vì môi bị sưng lên!\” Lương Dược căm giận, không ngờ rằng tên đàn ông thối này ôm cô gặm cắn một buổi chiều thôi mà cũng để lại nhược điểm.

\”Sau đó thì sao, sau khi bị bại lộ thì thế nào?\”

Lương Văn: \”Sau đó thì cậu ấy đi tìm chị, nhưng mà lúc đó không phải là chị đi Hàng Châu sao, còn đổi cả số điện thoại, ai cũng không liên lạc được với chị, cậu ấy điên cuồng đi tìm chị suốt hơn hai tháng, thường đến Cửu Trung xem chị có quay về đó nữa không.\”

Lòng Lương Dược cảm thấy chua xót, không biết nên nói cái gì, không ngờ rằng bản thân mình lại quan trọng như vậy với Sở Trú, không, thật ra cô có nghĩ tới, chỉ là không dám nghĩ quá sâu, cô sợ làm ra chuyện tranh cướp một người đàn ông cùng với em gái cho nên cứ luôn bỏ qua tình cảm của anh, bỏ qua cả tình cảm của chính mình.

Nhưng rõ ràng là tình cảm giữa hai người là do cô lừa anh, sau khi anh biết chân tướng thì nhất định sẽ tức giận, sẽ khổ sở, sẽ tìm cô để tính sổ, đấy cũng là chuyện đương nhiên…

Từ từ, tính sổ?

Lương Dược nghĩ tới việc then chốt, mặt không biểu cảm hỏi Lương Văn: \”Vậy bây giờ cậu ta muốn làm gì? Trăm cay ngàn đắng tìm được chị nhưng cái gì cũng không nói, ngày nào cũng treo chị lên chơi đùa có vẻ rất vui nhỉ?\”

\”Em cũng không biết nữa…\” Lương Văn lắc đầu: \”Chẳng qua em cảm thấy cậu ấy có vẻ rất thích chị đó.\”

\”Thích chị?\” Lương Dược cười lạnh: \”Cậu ta thích cái rắm ấy! Mẹ nó, hôm nay chị bị cậu ta ấn ở trên bàn chép công thức mấy trăm lần, tay cũng chai hết cả lên rồi, cậu ta một chút cũng không đau lòng, ai sẽ làm chuyện đó với người mình thích cơ chứ? Rõ ràng là đang báo thù chị mà!\”

Lương Văn: \”Ầy…\”

\”Hơn nữa cậu ta luôn quấy rối chị, nhưng lại cố tình không tỏ thái độ cho rõ ràng…\” Lương Dược càng nói càng thông suốt: \”Cậu ta còn giả vờ như cái gì cũng không biết mà tiếp cận chị, chắc chắn là để chị yêu cậu ta, sau đó một chân đá văng chị đi, giống như lúc trước chị đối với cậu ta vậy, cậu ta muốn cho chị nếm thử cái mùi vị bị đá đây mà!\”

Lương Văn: \”…\” Hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà có vẻ rất có lý nhỉ.

Lương Văn: \”Em cảm thấy hình như Sở Trú không phải loại người như vậy…\”

\”Em thì biết gì chứ?\” Lương Dược hừ lạnh, nhớ tới buổi chiều anh đè cô ở trên giường làm thế này thế nọ, đây chính là một tên mặt người dạ thú mà.

\”Chị sẽ không để cậu ta được như ý đâu!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.