Dược Ngọt – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dược Ngọt - Chương 34

\”Đau quá đi~\”

Lương Dược giống như một con mèo cứ cọ xát vào cổ Sở Trú làm nũng. Giọng nói cô vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại khiến trái tim của người khác cũng phải tan chảy.

Trên thực tế, trái tim của Sở Trú cũng đã sớm bị cô làm cho tan chảy rồi, lý trí của anh dần dần trở lại, ngọn lửa trong lồng ngực của anh cũng biến mất mà không thể giải thích được, đúng như là một giây trước địa ngục một giây sau thiên đường vậy.

Vẻ mặt anh đã dịu đi, anh đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, nhẹ nhàng xoa dịu, anh nhẹ giọng dỗ dành: \”Ngoan nào, không đau đâu, sau này tôi sẽ không cắn nữa.\”

\”Thật không?\” Lương Dược buông cổ anh ra, khuôn mặt trắng nõn ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mờ sương càng khiến đôi mắt hồ ly của cô trở nên long lanh hơn, làm hiện lên một chút ngây thơ trong sáng.

Đây là dáng vẻ mà Lương Dược sẽ không bao giờ thể hiện ra khi cô tỉnh táo.

\”Thật đó.\” Sở Trú nhìn vẻ ngốc nghếch của cô thì không khỏi bật cười, đây là lần đầu tiên anh cười trong hơn hai tháng qua, tuy rằng độ cong của khóe môi vẫn còn rất nông, vừa nhẹ vừa nhạt nhưng trông rất đẹp.

Lương Dược nhìn đến mức trợn tròn mắt, bất kể là trước đây hay bây giờ thì cô vẫn chưa bao giờ cưỡng lại được nụ cười của anh.

Sở Trú nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô rồi như bị mê hoặc, anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi nhẹ nhàng liếm mút, sau đó thì thầm bên tai cô: \”Không cắn nữa, chúng ta hôn đi.\”

Lương Dược như bị mê hoặc, ngoan ngoãn nghe lời anh, hoàn toàn không còn chống cự. Cô đưa tay ra vòng lấy cổ anh, đôi môi khẽ mở, nhắm mắt lại để mặc anh tìm tòi, hàng lông mi mảnh dài phủ xuống như cánh quạt, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng đỏ lên càng khiến người khác muốn bắt nạt.

Sở Trú ôm hôn cô rất lâu, tựa như muốn bù lại vào những khoảng trống trong hai tháng qua. Lương Dược dần dần không chịu nổi nữa, luôn mơ màng cảm thấy buồn ngủ, những di chứng sau say rượu từ từ hiện ra, cuối cùng thì cô ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Sở Trú không còn cách nào khác đành đỡ cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Anh yên lặng ngồi ở mép giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, ánh mắt anh có chút buồn bã bất định.

\”Sở Trú, hai người đã xong chưa vậy?\”

Cửa phòng bị gõ, giọng nói của Lương Văn vang lên.

Sở Trú lấy lại tinh thần rồi đứng dậy đi ra mở cửa, anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng: \”Có chuyện gì?\”

Lương Văn có chút thận trọng nói: \”Đã bảy giờ rồi, tôi chỉ muốn hỏi rằng cậu có muốn ở lại đây ăn tối không? Tôi đang nấu cơm.\”

Nhìn thấy cô ấy đang đeo tạp dề trước người, Sở Trú im lặng hai giây rồi lắc đầu nói: \”Không cần đâu, tôi về trước đây, phiền cậu chăm sóc cho cô ấy.\”

Trong lòng Lương Văn thầm kinh ngạc, cô ấy nghĩ rằng anh khó khăn lắm mới tìm được chị gái mình, cho nên bây giờ nhất định sẽ không rời nửa bước ở lại đây chăm sóc, nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi thuận miệng nói: \”Được rồi, vậy anh rể đi cẩn thận nhé.\”

\”Ừ.\” Sở Trú trả lời vô cùng tự nhiên, trên mặt cũng không có biểu hiện khó chịu gì, trước khi rời đi, hình như anh nghĩ đến điều gì rồi quay sang nói với Lương Văn: \”Nếu như lúc tỉnh lại cô ấy không nhớ gì cả thì đừng nói cho cô ấy biết rằng tôi đã đến đây, cũng đừng nói cho cô ấy biết sự thật.\”

Lương Văn sững sờ: \”Sự thật gì?\”

Sở Trú: \”Tôi đã biết được chuyện cô ấy giả làm cậu để theo đuổi tôi.\”

\”Tại, tại sao?\”

\”Bây giờ chưa phải là lúc để nói.\” Giọng điệu của Sở Trú rất thản nhiên: \”Nếu cô ấy biết chuyện thì chắc chắn còn muốn chạy trốn.\”

Trong lòng Lương Văn đang nghĩ chắc gì mọi chuyện đã đến mức ấy thì lại nghe Sở Trú nói tiếp: \”Trao đổi thông tin liên lạc đi, nếu cô ấy có chuyện gì thì phiền cậu lập tức nói cho tôi.\”

Lương Văn: \”…Được.\”

Không hiểu sao cô ấy lại nghĩ ngay đến bộ mặt của chủ nhiệm giáo vụ khi xụ mặt dạy dỗ học sinh hư, ông lạnh lùng cảnh cáo bọn họ nếu như lần sau còn dám đến quán net thì sẽ cài GPS vào người bọn họ!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.