Lương Dược ở bên ngoài tận hơn hai tháng, lễ mừng năm mới cô cũng không về, chỉ nhắn tin báo với Lương Viễn Quốc nói mọi chuyện của mình đều rất tốt, không cần phải lo lắng.
Sau cuộc thi đấu, cô lại cùng với Vương Cẩn Cẩn đi đến Côn Minh ở lại đó qua kỳ nghỉ đông, đi du lịch khắp núi non sông nước hết nửa tháng. Trường cấp ba khai giảng năm học mới cô cũng không đi báo danh. Cô còn thông qua thư tín trực tiếp chuyển tiền học phí cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
Sau khi bọn họ thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu chơi đùa của bản thân thì mới miễn cưỡng trở về nhà. Lúc bọn họ rời đi là mùa đông tuyết trắng rơi tán loạn, khi bọn họ quay về là mùa xuân mọi vật sống lại cỏ mọc khắp nơi và ánh nắng chiếu rực rỡ.
Sau khi Lương Dược trở lại, việc đầu tiên cô làm là quét tước dọn dẹp căn phòng thuê của mình, sau đó mới liên lạc với Lương Viễn Quốc để báo với ông là cô đã trở lại và mời ông một bữa cơm.
Giọng của Lương Viễn Quốc lập tức vang lên từ trong điện thoại, vừa mắng chửi vừa nghẹn ngào: \”Con ranh con, cánh cứng cáp rồi, còn biết quay lại à!\”
Lương Dược mỉm cười: \”Con nhớ ba lắm.\”
Cô mời ông đi đến một nhà hàng tây cao cấp để ăn bò bít tết.
Phong cách trang trí theo kiểu Châu Âu, những ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng ấm áp, trên tường vẽ tranh xinh đẹp, nhạc nhẹ nhàng vui tươi, một không gian thoải mái dễ chịu và ấm áp.
Lương Viễn Quốc sau hơn hai tháng mới nhìn thấy con gái, ông có chút xúc động.
Lương Dược dường như không có gì thay đổi, trang điểm rất tinh tế, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng tươi tắn, vô cùng xinh đẹp, mái tóc được nhuộm màu và uốn xoăn dài đến ngang vai mang đến một kiểu cảm giác lười biếng.
Giống như đã trưởng thành hơn một chút.
Lương Viễn Quốc chưa bao giờ đến một nơi cao cấp như vậy để ăn cơm, ông ngồi nghiêm chỉnh, nhỏ giọng nói với cô: \”Con gái à, ăn cơm ở đây có đắt không? Hay là chúng ta đến một nhà hàng bình thường gọi hai xuất cơm ăn đi.\”
\”Đến cũng đã đến, ba sợ cái gì, cũng không phải ba trả tiền mà.\” Lương Dược thật ra rất ít khi tới đây, nhưng cô chính là muốn ba mình được mở mang kiến thức một chút.
Cô gọi hai suất bò bít tết chín bảy phần.
Khi người phục vụ mang bò bít tết tới, Lương Viễn Quốc có chút buồn bực: \”Tại sao toàn là dao và nĩa, lại không có đũa?\”
Ông vụng về cầm nĩa chọc chọc vào miếng thịt, hoàn toàn không biết dùng.
\”Ăn đồ tây làm gì có đũa ạ?\” Lương Dược liếc mắt, chuyển đĩa bò bít tết của ông đến trước mặt mình, sau đó dùng dao giúp ông cắt thành từng miếng.
Lương Viễn Quốc nếm thử một miếng, thịt chất xốp lại mềm non, ông cười không ngừng gật đầu: \”Món này ăn rất ngon, Dược Dược con mau nếm thử đi!\”
Lương Dược cũng cười: \”Con còn cần ba nói à.\”
Hai người trò chuyện với nhau về những chuyện xảy ra gần đây.
Lương Viễn Quốc: \”Con nói con đi tham gia cuộc thi vẽ tranh, thế nào rồi, con có thắng không?\”
\”Thôi đừng nhắc tới nữa.\” Lương Dược thở dài: \”Con đã không lấy được mười vạn đó.\”
Lương Viễn Quốc \”A\” một tiếng, cho rằng cô không trúng tuyển: \”Thắng thua vốn là chuyện bình thường của nhà binh mà…\”
Lương Dược lại thở dài: \”Con chỉ lấy được có năm vạn.\”
\”…\” Lương Viễn Quốc nuốt lời an ủi trở về: \”Vị trí thứ hai cũng không tệ.\”
\”Không tệ chỗ nào chứ? Rõ ràng so với phong cách Picasso đứng ở vị trí thứ nhất thì con vẽ đẹp hơn rất nhiều! Các bạn trên mạng cũng đều bình chọn cho con!\”
Lương Dược cứ nghĩ đến sự kiện này lại cảm thấy tức giận bất bình nói: \”Những giám khảo đó đúng là đồ mắt mù!\”
Lương Viễn Quốc không hiểu những thứ này, liền cười ha hả nói phụ họa một vài câu, lát sau chợt nghĩ ra điều gì đó, có chút do dự hỏi: \”Dược Dược, con có biết một cậu bạn tên Sở Trú không?\”