Dược Ngọt – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 61 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dược Ngọt - Chương 28

\”Cậu là ai?\”

Sở Trú lạnh lùng thốt ra ba chữ kia khiến Lương Văn sững sờ tại chỗ, cô ấy nhìn ánh mắt lạnh lùng lại xa lạ của cậu thiếu niên thì càng cảm thấy không biết nên làm gì.

Bị lộ rồi? Sao có thể vậy được chứ?

Không chỉ Lương Dược, mà Lương Văn cũng chưa từng gặp qua người hoàn toàn có thể phân biệt được hai chị em bọn họ, hơn nữa cô ấy còn chưa nói câu nào Sở Trú đã nhìn ra rồi, sao có chuyện này được chứ?

Phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là chẳng lẽ Lương Dược đã sớm nói cho Sở Trú sự thật?

Sau đó chơi cô ấy một vố?

Lương Văn nhanh chóng xua tan ý nghĩ này, cô ấy biết Lương Dược là người như thế nào, cho dù Lương Dược có thực sự yêu Sở Trú đi chăng nữa thì cô cũng sẽ nói rõ ràng với cô ấy, sẽ cạnh tranh công bằng với cô ấy, sẽ không dùng những loại thủ đoạn vụn vặt thế này.

Cô ấy ổn định tâm trí, bắt chước vẻ mặt của Lương Dược rồi cười với Sở Trú: \”Tất nhiên tôi là Lương Văn rồi, Trú Trú, còn chưa đến một ngày, ngay cả bạn gái mình cậu cũng không nhận ra nữa rồi hả?\”

Phong thái và giọng nói của Lương Văn vô cùng linh hoạt, hai chị em bọn họ cùng nhau lớn lên, diễn qua diễn lại chỉ là chuyện thường tình như cơm bữa.

Cô ấy đến gần Sở Trú một bước, nhỏ giọng nũng nịu nói: \”Được rồi, đừng đùa nữa, cho tôi vào đi.\”

Sở Trú hoàn toàn không bị lung lay, anh không có ý định đứng dậy, vẻ mặt càng ngày càng lạnh: \”Cậu không phải là Lương Văn, tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc cậu là ai?\”

\”Tôi thật sự là Lương Văn!\”

\”Cậu không phải.\”

\”Tôi thực sự là Lương Văn!\” Lương Văn có chút sụp đổ: \”Cần tôi cho cậu xem thẻ căn cước của tôi không?\”

Lời của bọn họ thu hút sự chú ý của những người ở hàng ghế sau.

Triệu Ức Hào ngẩng đầu khỏi điện thoại, cậu ta kỳ quái nhìn Lương Văn rồi lại nhìn Sở Trú: \”A Trú, đầu óc cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Đây rõ ràng là Lương Văn mà! Đừng nói với tôi đột nhiên cậu mất trí nhớ đấy nhá.\”

Tào Bác cũng kinh ngạc nhìn Lương Văn: \”Đúng đấy, cậu ấy không phải Lương Văn thì còn là ai được nữa, không lẽ là quỷ sao?\”

Hai người cậu một câu tôi một câu, đều cảm thấy Lương Văn không có vấn đề gì, người có vấn đề là Sở Trú.

Tâm trạng Lương Văn thoáng thả lỏng, rõ ràng đây mới là phản ứng của người bình thường!

Thế nhưng Sở Trú lại ngoảnh mặt làm ngơ, anh lạnh lùng nhìn cô ấy: \”Nếu cậu là Lương Văn, vậy cậu nói cho tôi biết, hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì?\”

Chuyện này hôm qua Lương Văn đã học thuộc lòng rồi, cô ấy vô cùng tự tin nói: \”Hôm qua tôi đến nhà cậu vì muốn nhờ cậu giúp đỡ chuyện của La Mục.\”

Sở Trú: \”Ở trong nhà đã làm gì?\”

Lương Văn: \”Ừm… chơi trên điện thoại?\”

Chuyện này Lương Dược chưa nói cho cô ấy!

\”…\” Mặt Sở Trú không chút biểu cảm, anh gằn từng chữ: \”Chúng ta hôn nhau cả buổi chiều.\”

Lương Văn: \”?\”

Nghe những người đang hóng hớt ở góc hàng sau: \”?\”

\”Không thể nào!\” Lương Văn kinh ngạc thốt lên: \”Sao tôi không biết?\”

Tại sao Lương Dược không nói cho cô ấy biết về chuyện quan trọng như vậy?

Sở Trú hoàn toàn mất kiên nhẫn, mặt mày tối sầm lại: \”Rốt cuộc là có chuyện gì? Lương Văn đi đâu rồi? Hai người có quan hệ gì…\”

Anh dừng lại, nhớ tới gì đó, \”Lẽ nào cậu là cái người cậu ấy gọi là chị kia?\”

Lương Văn: \”…\”

Cô ấy thật không biết phải nói gì nữa, Sở Trú dường như còn chưa biết sự thật mà chỉ đơn giản nhận ra bọn họ mà thôi.

Lương Văn vẫn chưa hết hy vọng, kiên trì nói: \”Chuyện đó… Thật ra tôi có hai nhân cách, chuyện hôm qua tôi không nhớ lắm.\”

Sở Trú chậm rãi nói: \”Hôm qua chúng tôi hôn rất mãnh liệt.\”

\”…\”

Sở Trú: \”Môi của cô ấy còn bị tôi cắn rách nữa.\”

\”??\”

Lương Văn trợn tròn mắt không thể tin được.

\”Khụ!\” Đám người hóng hớt phía sau cũng suýt chút nữa sặc nước miếng.

\”Không chỉ vậy.\” Sở Trú liếc nhìn Lương Văn: \”Tóc của cậu dài hơn cô ấy ít nhất năm cm, quầng thâm mắt cũng không còn nữa, có tàn nhang sáng màu quanh khóe mắt, vành tai rất sạch sẽ không còn dấu vết bấm khuyên lúc trước, cậu muốn nói với tôi nhân cách thứ hai của cậu có một thân thể khác sao?\”

Lời của Sở Trú thực sự nói lên sự khác biệt, ngoại trừ biểu cảm thần thái ra thì cách nói chuyện của cô ấy cũng làm anh cảm thấy vô cùng xa la, cho nên anh vừa liếc mắt đã nhận ra Lương Văn trước mắt là giả rồi.

Cô ấy không phải là Lương Văn.

Lời anh vừa nói ra, bầu không khí đã rơi vào yên lặng.

Triệu Ức Hào nghẹn họng nhìn trân trối, hồi lâu mới khô khan nói: \”A Trú, mắt cậu thật ra là kính hiển vi đấy à? Không tham gia siêu trí tuệ thì đáng tiếc lắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.