Lương Dược tức giận, rất tức giận rất rất tức giận, tức giận đến mức muốn trút bỏ gánh nặng, thôi không học ở Nhất Trung nữa, nhưng cái này tương đương với hoàn toàn vứt bỏ Sở Trú không để ý đến nữa, mới ở bên người ta đã một cước đá văng người ta đi, ngẫm lại thế nào cũng cảm thấy không ổn lắm.
Lương Dược đã lừa gạt anh bấy lâu nay, sau khi biết được quá khứ của anh thì thấy rất áy náy, tâm tình có chút lẫn lộn, sâu thẳm trong lòng thực sự hy vọng anh sẽ hạnh phúc.
Kết quả lại thành thế này.
Quả nhiên lừa gạt tình cảm của người khác sẽ có kết quả chẳng tốt đẹp gì.
Cô thật sự hối hận về chuyện này rồi.
Ngày hôm sau Lương Dược vẫn đến Nhất Trung với hai quầng thâm mắt, đứng đợi ở trạm xe buýt đến ngây người, hôm qua cô ngủ không được ngon giấc, mơ cả đêm, toàn thấy sau khi Sở Trú biết được sự thật, cô có đến cả trăm cách chết khác nhau, thật sự thì đến giờ vẫn làm cô kinh hồn bạt vía.
Cho nên, tuy rằng có chút có lỗi, nhưng Lương Dược quyết định nói dối đến cùng, nhất định phải thoải mái sảng khoái đặt vị Đại Phật này vào tay Lương Văn, về sau cô mới tránh được lo âu phiền muộn!
Nói xong, cô lại kiểm tra lại điện thoại một lượt, rất tốt, không có cuộc gọi nhỡ nào cả, cũng không có tin nhắn trò chuyện, giữa các cặp đôi không phải đều không nhịn được sẽ nhắn tin gọi điện cho nhau mỗi ngày đó sao, cho nến Sở Trú chắc chắc vẫn chưa thích cô lắm!
Lương Dược an ủi bản thân xong, đón xe đến trường học, vừa vào lớp đã thấy Sở Trú đến rồi.
Cô sững sờ, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh đến sớm như vậy.
Thiếu niên đang ngồi đọc sách, đầu hơi cúi xuống, ánh nắng nhẹ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, sắc vàng viền ra một đường dưới cằm rõ ràng, nhìn tuấn tú mà lạnh lùng, giống như một bức tranh vẽ.
Lương Dược có chút nhìn đến mê đắm, cô luôn biết anh rất đẹp trai, lần đầu tiên nhìn thấy anh ở hiệu sách, cô còn không biết tên anh, cô cũng bởi vì gương mặt của anh mà muốn quyến rũ anh, nhưng lại bị tính cách của anh đẩy lùi.
Nhưng mà bây giờ tiếp xúc sâu rồi, phát hiện thật ra anh là người dịu dàng tinh tế.
Thật không ngờ còn chưa đến một tháng, anh đã thành bạn trai của cô rồi… ách không phải, là em rể.
Sở Trú giống như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn thấy cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, \”Đến rồi à?\”
Lương Dược lại bị nụ cười của anh đánh cho một đòn đau, người không hay cười đột nhiên cười rộ lên, thật muốn mạng người ta mà.
Cô cũng cười, kiên trì đi qua, \”Hôm nay sao cậu đến sớm vậy?\”
Sở Trú đứng dậy nhường chỗ cho cô, tự nhiên nói: \”Nhớ cậu đó.\”
\”…\” Lương Dược làm như không nghe thấy, yên lặng ngồi vào, nhìn thấy trên bàn có một hộp bánh màu hồng, \”Đây là gì?\”
\”Bữa sáng, mua cho cậu.\” Sở Trú cũng ngồi xuống, quay đầu nhìn cô, \”Cậu không thích ăn bánh ngọt à?\”
Lương Dược nhìn chằm chằm vào chiếc bánh không lên tiếng.
Sở Trú nói không mặn không nhạt: \”Yên tâm, không có trứng trà bên trong.\”
\”…\”
Anh quả nhiên vẫn canh cánh chuyện kia trong lòng.
Lương Dược lặng lẽ mở hộp bánh ra, bên trong là những chiếc bánh ngọt nhỏ màu cà phê tinh xảo, toát lên mùi thơm ngào ngạt của socola, Lương Dược không thể phân biệt được đây là loại gì, trông giống như Black Forest, nhưng cũng có chút giống Tiramisu, với một lớp socola trên đó, trông cao cấp hơn nhiều so với loại cô mua trước đó.
\”Cậu mua nó ở quán nào vậy?\” Lương Dược cầm lấy cái nĩa nếm thử, ngọt đắng vừa phải, kem trắng mịn, ăn rất ngon! Cô ngạc nhiên hỏi Sở Trú.
Sau này cô cũng muốn đến mua!
Sở Trú: \”Đầu bếp nhà tôi làm.\”
\”…\”
\”Nếu cậu thích, ngày nào tôi cũng mang đến cho cậu.\”
\”…\”