Dược Ngọt – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dược Ngọt - Chương 23

Lúc Sở Trú trở lại phòng bao, bên trong sôi động hẳn lên, một đám người đang cầm mic như quỷ khóc sói gào, Triệu Ức Hào cũng vòng tay qua ôm một cô gái, hát hôn tạm biệt đến khàn cả giọng.

Sở Trú vừa bước vào đã nghe thấy cậu ta gào—— \”Tôi hôn tạm biệt em, không có em đêm nay!\”

\”…\”

Sở Trú vừa mới hôn tạm biệt người ta xong trên mặt lại như chẳng có chuyện gì, lại bị giọng của Triệu Ức Hào lởn vởn trong đầu làm mất sạch hương vị ngọt ngào còn đọng lại trong miệng.

Anh lập tức có ý nghĩ muốn trở về, mà thực tế thì anh cũng làm như vậy, chân vừa xoay lại thì đã bị Tào Bác đang tranh rượu phát hiện, cậu ta lập tức vội kéo anh lại, \”A Trú, cậu đi đâu đấy? Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu đi rồi còn ý nghĩa gì nữa chứ?\”

\”Gì! A Trú cậu muốn đi à?\” Triệu Ức Hào đang hát say sưa bên kia nghe thấy vậy thì sợ tới mức vội nhìn về phía anh, hét thẳng vào micro: \”Đừng mà, cậu đi rồi mấy cô nàng ở đây chắc chắn cũng sẽ không ở lại nữa, cậu mẹ nó cũng có bạn gái rồi, cho tôi một cơ hội thoát ế đi mà!\”

Đúng vậy, đây là mục đích thực sự của bữa tiệc sinh nhật Triệu Ức Hào làm cho Sở Trú, bề ngoài là tổ chức mừng cho anh em của mình, nhưng trên thực tế, cậu ta lại ngấm ngầm kêu gọi hai chị em kết giao quan hệ hữu nghị, có Sở Trú là một chiêu bài sống ở đây, đám chị em như thiêu thân lao đầu vào lửa bu đến, tình anh em thật bền lâu mà.

Chẳng qua là chẳng ai ngờ được Sở Trú lại vừa đến đã công bố bạn gái, biến cuộc gặp gỡ nam thần thành một màn thất tình quy mô lớn, một số cô gái vừa khóc vừa bỏ đi, ở lại đều là những người Triệu Ức Hào ưa thích trong lòng, nên có chết cũng phải bảo vệ từng người một!

Lúc Sở Trú đến, thấy ở đây có nhiều nữ sinh như vậy là biết bọn họ có âm mưu khác rồi, nếu là lúc trước anh đã sớm vung mặt rời đi, chẳng qua là vì có Lương Dược ở bên cạnh nên anh mới không làm như vậy, dường như chỉ cần cô ở bên cạnh, dù cho ở đâu cũng đều không quan trọng nữa.

\”Được rồi, cậu hát của cậu đi, muốn có cô em nào đó dựa vào A Trú thì có tác dụng gì, tự cố gắng đi.\” Tào Bác cười mắng Triệu Ức Hào một câu, kéo Sở Trú ngồi vào chỗ yên tĩnh trong phòng bao, \”A Trú, cậu còn chưa nói cho bọn này biết, sao cậu lại ở bên Lương Văn?\”

Tuy rằng trên mặt Sở Trú vẫn không có biểu hiện gì, nhưng Tào Bác có thể cảm nhận được tâm tình anh hẳn là tốt lên, nếu không sau khi Lương Dược rời đi anh nhất định sẽ không về lại.

Nhưng mà anh quay lại rồi!

Dựa vào những gì Tào Bác hiểu về anh, thì đây là biểu hiện của việc anh muốn thổ lộ, điều này cho thấy tâm trạng của anh lúc này thực sự rất tốt.

Quả nhiên, Sở Trú nhướn mày liếc nhìn cậu ta, \”Nói với cậu cũng vô dụng, cậu cũng đâu có người theo đuổi.\”

\”?\”

\”Cũng không có đối tượng mập mờ.\”

\”??\”

\”Cho nên cũng sẽ không có bạn gái.\”

Tào Bác: \”…\” Cậu mẹ nó từ chữ nào nghe được là tôi đến tìm cậu truyền thụ kinh nghiệm vậy?

Bây giờ cậu ta có thể nhìn ra được, Sở Trú không phải ở đây nói chuyện, anh ở đây là để! khoe! khoang!

Tào Bác tức đến bật cười, \”Có phải cậu quên rằng cách đây không lâu cậu còn sợ nữ sinh đến không chịu được, lúc trước chỉ hơi đụng nhẹ là buồn nôn rồi đấy à?\”

Sở Trú bật chai rượu, nhẹ nhàng nói: \”Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, trước kia cậu đi nặng còn phải để ba cậu chùi mông giùm, giờ còn thế nữa không?\”

Tào Bác bùng nổ văng tục: \”Đệch mợ, chuyện này có thể đánh đồng được à? Quá trình trưởng thành của tôi là một quá trình bình thường, cậu là sau khi bị ngược đãi mới sinh ra tính cách vặn vẹo…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.