YOU ARE READING
Edit by: Thiên Di
Tác giả: Hạ Hiên Mạch
Thể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, ông trời tác hợp, vòng giải trí, hài hước
Nguồn: Kho tàng đam mỹ
Số chương: 12 chương 1 phiên ngoại
Vai chính: Liên Dực vs Bạch Thần
Văn án:
Ảnh đế Liên Dực lu…
#hàihước
#tìnhhữuđộcchung
#vònggiảitrí
#đammỹ
Thời gian nằm viện tương đối tẻ nhạt, bởi vì thân phận của bọn họ khá đặc biệt, nên đối với toàn bộ nhân viên y tế ở tầng mà bọn họ nằm có yêu cầu hơi cao: Không chụp ảnh, cũng không lên mạng tán gẫu với người khác, yêu cầu rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày cao hơn.
\”Tại sao anh lại đan áo lông?\” Bạch Thần thực sự tẻ nhạt, cậu là người rất thích đi ra ngoài dạo chơi, nằm viện ngày thứ năm, chơi game xem ti vi đã không còn thỏa mãn cậu được nữa, hiện tại thú tiêu khiển của cậu là nhìn ảnh đế đan áo lông, đồng thời thỉnh thoảng chụp trộm một tấm, tuy vậy bởi vì chân của người nào đó bị thương, nên chẳng thèm tính toán loại chuyện chụp trộm nhỏ này.
\”Mùa đông này sẽ khá lạnh, anh đây nghĩ…\” Liên Dực ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thần một cái, mỗi lần nhìn anh đan áo lông đều phải chui vào ổ của anh, ăn khoai chiên còn vứt luôn trên giường, \”Tự đan một cái cho mình!\”
\”Vậy anh cũng đan một cái cho tôi đi, vóc người của tôi với anh đều không khác nhau lắm, giống của anh là được!\” Bạch Thần trưng ra vẻ mặt mong đợi nói.
\”Cậu cho rằng đan áo lông cũng giống như đan khăn quàng cổ à, làm như mấy ngày là xong một cái ấy?\” Nếu không phải chân của Liên Dực bị thương, anh đã sớm đạp tên này xuống giường, \”Lại nói, cậu còn muốn nằm ké giường của anh tới khi nào, lát nữa y tá sẽ đến truyền nước biển đấy?\”
\”Vậy anh đồng ý đan cho tôi một cái áo lông đi, tôi liền trở về!\” Người nào đó rất là kiên trì, dù sao áo lông do ảnh đế tự tay đan không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được, mặc vào đi ra ngoài có thể khoe khoang đấy.
\”Anh đây không có thời gian đâu, cho cậu tiền rồi tự mình đi mua đi!\” Ảnh đế rất là đau đầu, nếu không phải chân bị thương không có chuyện gì để làm, còn lâu anh mới nghe người ta đề nghị học đan áo lông, mấy cái sợi lung ta lung tung trên tay đã đủ làm cho anh phiền toái rồi, hiện tại lại có cái tên không sợ chết dính vào.
\”Vậy thì đan khăn quàng cổ cho tôi!\” Cuối cùng người nào đó vẫn nhường một bước.cloudyhiromi.wordpress.com
\”…\” Ảnh đế không đáp lời, mấy ngày sau ngược lại ném cho cậu một cái khăn quàng cổ xấu xí cực kỳ, mà người nào đó bởi vì giữa trời nắng nóng lại đeo khăn quàng cổ nên say nắng té xỉu trong phòng bệnh.
\”Mấy ngày nay anh vẫn luôn không ngừng đan khăn quàng cổ là muốn siết chết cậu ta à?\” Bác sĩ điều trị chính không rõ chân tướng có chút bận tâm hỏi, muốn khai thông cho hai người này một chút, nếu không chết mất một người, bệnh viện nhất định sẽ khó lòng thoát tội.
\”Tôi đi đứng không linh hoạt, muốn giết chết cậu ta thì cũng nên bỏ thuốc, làm gì có khả năng dùng loại phương pháp dốt nát này!\” Liên Dực cũng không biết phải trả lời câu hỏi của bác sĩ thế nào cho tốt, đối với hành vi tự tiện đeo khăn quàng cổ giữa trưa của người nào đó không phải là anh chưa từng khuyên, bị ngất đều là do cậu ta tự tìm, ai có thể ngờ một tên tiểu tử cao một mét tám hơn lại đeo khăn quàng cổ giữa lúc trời nóng như thế này chứ.
Bác sĩ định cho Bạch Thần đổi phòng bệnh, người cùng phòng mới là cán bộ hưu trí kỳ cựu, hơn bảy mươi tuổi, vừa thấy cậu liền cười, Bạch Thần cảm thấy lạnh cả người, hơn nửa đêm chạy trốn trở lại, đồng thời khăng khăng chui vào trong chăn của ảnh đế muốn ngủ cùng anh.