YOU ARE READING
Edit by: Thiên Di
Tác giả: Hạ Hiên Mạch
Thể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, ông trời tác hợp, vòng giải trí, hài hước
Nguồn: Kho tàng đam mỹ
Số chương: 12 chương 1 phiên ngoại
Vai chính: Liên Dực vs Bạch Thần
Văn án:
Ảnh đế Liên Dực lu…
#hàihước
#tìnhhữuđộcchung
#vònggiảitrí
#đammỹ
Liên Dực ở nước ngoài đợi nửa tháng, dựa theo thời gian dự định trước kia trở về nước, lúc đến sân bay, anh thấy một đám người vây ở đó, nghĩ không biết có phải là có tiểu sinh đang nổi tiếng cũng xuống máy bay lúc này không. Vì để tránh lúng túng, anh đi ra ngoài từ lối đi khác, sau đó trực tiếp lái xe về nhà, buổi tối ngày hôm ấy, anh thấy tin tức đứng đầu trên weibo, nói có fan biết tin tức Liên Dực về nước, tính đi sân bay chặn anh, kết quả anh chưa trở về.
\”Làm gì vậy, chỉ công khai mà thôi, còn tính chặn đường, chẳng lẽ muốn giết mình à?\” Liên Dực đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng, ở sân bay đó chắc hẳn là fan cuồng của Bạch Thần, cải trắng nhà bọn họ bị người ta cướp mất, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cho đối phương dễ dàng như vậy .
\”Về đến nhà chưa?\” Bạch Thần tranh thủ gọi điện thoại cho anh.
\”Rồi, vừa đến nhà, bây giờ em còn đang trong giờ lên lớp cơ mà.\” Liên Dực nhét tai nghe trong tai, nói chuyện trong lúc sửa sang lại hành lý, ngày mai anh phải bắt đầu vào đoàn đóng phim, hiện tại chỉ có chút thời gian để sắp xếp mà thôi.
\”Mới vừa tan học đây, không lười biếng, cũng không trốn học.\” Bạch Thần trả lời một câu, lúc này, cậu đang ngồi ở bờ sông cạnh trường học, mới mười mấy tiếng chưa thấy Liên Dực, lại có loại cảm giác cách nửa thế kỷ rồi.
\”Vậy bây giờ em đang làm gì?\”
\”Ngồi ở bên hồ, chờ anh gọi điện thoại cho em, lâu như vậy mà anh không gọi điện thoại cho em, nhất định là quên mất!\” Bạn nhỏ nào đó cảm thấy bi thương rất nhiều, cho rằng đối phương nhất định là quên mất mình, cho nên mới không gọi điện thoại qua đây.
\”Anh nghĩ em đang còn ở trên lớp mà, tính sửa sang hành lý xong mới nói với em một tiếng.\” Liên Dực trả lời một câu, đứa nhỏ này càng ngày càng biết nũng nịu, nói một câu lập dị như thế .
\”Đúng rồi, anh có xem tin tức trên Internet không, rất nhiều fan chờ anh ở sân bay đấy!\” Bạch Thần rất thích tán gẫu mấy loại bát quái này, một khi trò chuyện thì sẽ nói không dứt.
\”Có xem, bày trận lớn như vậy, anh còn tưởng rằng là tiểu sinh đang nổi nào đó vừa vặn xuất hiện ở sân bay đấy!\” Liên Dực suy nghĩ một chút, rất nhanh liền tự giễu một câu, \”Nhờ phúc của em, anh được trải nghiệm cảm giác làm một người nổi tiếng!\”
\”Fan ủng hộ anh như thế, em thật cảm động đó, trước đây không cảm thấy fan của anh tốt bao nhiêu, hiện tại cảm thấy được, bọn họ rất tốt!\” Bạch Thần tỉ mỉ chú ý fan này nọ, cậu tưởng Liên Dực không thèm xem, cho nên cậu muốn nói cho anh biết những gì mà fan hâm mộ làm liên quan đến anh hoặc là bọn họ.
\”Fan của anh á? Anh tưởng fan cuồng của em chứ!\” Liên Dực có chút khiếp sợ, ngừng việc sửa soạn hành lý, lăn trên giường bắt đầu tìm tòi về sự kiện này trên điện thoại. Phát hiện quả nhiên đúng là không giống những gì mình đã nghĩ.
\”Bây giờ anh nhìn đi, có phải là cảm thấy rất cảm động không! Bọn họ đặc biệt làm banner vì anh, nhất định là anh không nhìn thấy!\” Bạch Thần nhớ tới lúc mình nhìn thấy banner khi lướt tin tức trên weibo, cậu rất khiếp sợ, đặc biệt là khi đọc được hàng chữ kia.