Dục An – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dục An - Chương 8

BẠN ĐANG ĐỌC

Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-

#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo

Lễ cầu an được làm suốt một đêm, là lễ hội duy nhất được làm một đêm ở đất phong của Mạch Luân cũng như hoàng triều Lập Minh. Nhưng phần lễ không lớn, chủ yếu là phần hội. Lễ được bắt đầu vào lúc bồn lúa lớn giữa sân được người dân đổ đầy, sau đó sẽ có một đoàn thấy cúng nhảy múa hát ca với những lời cảm ơn và chúc phúc, tiếp đó họ sẽ diễn lại vở kịch \”Cướp thóc\” truyền thống, sau vở kịch thì sẽ có người đại diện đốt rạ và phát bánh cho đám trẻ con. Phần hội là phần thi thố, tranh tài giữa các thôn các làng và tiết mục nối duyên cho những đôi trai gái.

Mạch Luân lười biếng ngồi trên đài cao, dưới y tám nấc thềm là thái thú và tri huyện đang ồn ào bàn chuyện, trước mặt y là rượu, một ít món mặn và các loại bánh làm từ gạo, xung quanh được trang trí bằng những nhành lúa chín và bông lao sậy được đan lại với nhau, tuy mộc mạc đơn sơ nhưng đậm chất dân dã. Mạch Luân ra hiệu cho người hầu tiến đến bảo bọn họ đem đĩa thịt lợn xuống, rồi tự mình rót một chén rượu đầy uống xuống cổ họng.

\”Đã xong chưa? Có thể bắt đầu?\”

Thái thú đứng lên, đưa tay hành lễ, cúi nửa người trước mặt Mạnh Luân. Sau đó bước xuống cầm một nắm lúa cuối cùng thả vào trong bồn, dân chúng quỳ xuống vui mừng vái lạy, thái thú bước về chỗ của mình, tri huyện đi đến cái trống lớn treo hờ trên bồn lúa đánh ba phát trống vang vọng như muốn gọi dậy cả núi rừng.

Mạch Luân đá đá Phù Lạc dưới mặt bàn, lập lại câu hỏi của mình:

\”Đã xong chưa? Có thể bắt đầu?\”

Phù Lạc không biết thần linh nào thèm chứng cho hai bọn họ nhưng cưới gà theo gà gả chó theo chó, Phù Lạc biết rằng phản kháng phải trả cái giá không nhỏ, cũng không đáng, nên đành thuận theo Mạch Luân dùng miệng từng chút từng chút tháo y phục trên người y xuống.

Khó khăn một hồi cuối cùng cũng chỉ còn một mảnh tiết khố, Mạch luân không gấp gáp, hắn kéo gáy Phù Lạc ghì xuống h*ng mình, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Phù Lạc dặn dò:

\”Ngươi cảm nhận kỹ vào, đây là hương vị của chủ nhân ngươi đấy, nó đang vì ngươi mà hưng phấn\”

Phù Lạc đầu tiên là áp má của mình xuống cảm nhận hơi nóng quen thuộc, sau đó là cách một lớp vải hôn từng cái hôn vụn vặt lên đồi cao, hắn không ngẩng đầu lên được nên khắp khoang mũi là mùi hương nam nhân đặc trưng của Mạch Luân, giữa ngày trời nóng oi bức, không thể phủ nhận mùi của Mạch Luân có hơi đậm hơi ngày thường, không phải gọi là hương thơm nhưng cũng không thể nói là mùi khó chịu, nó là thứ gì đó rất nồng rất kích thích, đối với Phù Lạc thì nó như xuân dược, thứ khiến lý trí hắn sợ hãi đối diện nhưng lại cơ thể hắn chờ mong.

Mạch Luân dời mắt khỏi màn ca múa nhàm chán khẽ nhìn xuống mỹ nhân xinh đẹp không mảnh vải che thân, chỉ có những sợ dây đỏ buộc chặt hai tay về phía sau nối với sợi dây đang buộc chặt lấy gốc d*ơng v*t rồi nối với hai bàn chân đang dính chặt, dây cố ý kéo ngắn nên hai chân không thể thẳng ra, Phù Lạc chỉ có thể giữ một tư thế quỳ thấp người, sau đó dây trói lại vòng qua vòng eo nhỏ đan thành từng đường bao lấy phần phía trên, đặc biệt là hai núm v* bị trêu đùa cho sưng cao cứng rắn rồi ngang tàn buộc thắt nơ nhỏ, mỗi lần cử động sẽ khiến vài sợi tua rua rũ xuống động đậy theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.