Mạch Luân cũng không vội, y ôm Phù Lạc vào lòng, đút hắn một bữa cơm thơm ngon có sẵn trong bếp.
Phù Lạc thụ sủng nhược kinh ngồi trong lòng Mạch Luân ăn cơm, nếu phía dưới của kẻ nghiêm túc này không đội cao rồi chọc vào bắp đùi mềm mại của hắn thì hắn chắc chắn sẽ nghĩ chàng thợ săn này nghiêm túc thật.
Đợi Phù Lạc ăn xong miếng đậu hũ cuối cùng trong bát, Mạch Luân liền ôm Phù Lạc đi tắm.
Nước cũng đã được nấu sẵn từ trước, là mùa hè nên cũng không cần quá nóng, dòng nước ôm trọn da thịt hai người, da thịt Mạch Luân còn nóng bỏng hơn nước, y ôm hắn từ đằng sau, tay choàng qua eo Phù Lạc xiết chặt, rồi y cúi đầu in lên gáy và vai Phù Lạc vô số nụ hôn.
Eo Phù Lạc mảnh, một tay Mạch Luân dễ dàng ôm trọn hắn vào lòng, tay còn lại quá mức rảnh rỗi, hắn nắm lấy một bên khuyên v* của Phù Lạc lôi kéo.
Đầu v* rất nhanh đã bị kéo sưng lên, có chút xót, có chút tê dại .
Mạch Luân hạ tầm mắt liền dễ dàng nhìn thấy, y xoay người hắn lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nụ hoa đang vểnh cao kia, nơi nhạy cảm đó lập tức run lên.
\”Chủ nhân… ưm… hôn em… a…\”
Mạch Luân không đáp lại lời gọi giường của Phù Lạc, hắn hiểu ý cũng không tiếp tục rên rỉ nữa, mà chỉ rầm gừ trong cổ họng vì khoái cảm khó kìm chế.
Y búng mạnh lên đầu v* hắn một cái, Phù Lạc chưa kịp phản ứng thì Mạch Luân đã ngậm nó vào trong miệng mình, sau đó dùng răng gặm cắn.
Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, nhưng trong phòng vẫn vang rõ âm thanh mút mát, đôi lúc còn có tiếng nước do Phù Lạc giãy giụa tạo thành.
Phù Lạc tựa hết sức vào thành thùng gỗ, còn Mạch Luân đè lên người hắn, y tách chân hắn ra, chen vào giữa hai chân hắn, bắt lấy d*ơng v*t bị buộc chặt nắn bóp, rồi vỗ vỗ vài cái lên hai hòn trứng nhỏ bé.
\”A… tướng quân…ưm…chủ nhân…a\”
Lực Mạch Luân không nhỏ, mà hắn cũng không định nhẹ tay, Phù Lạc không dám kép chân và cũng không thể khép chân, hắn chỉ có thể quặn người rên rỉ. Bên dưới tê rần, nhưng d*ơng v*t lại từng chút cứng rắn.
Mạch Luân kéo nở một nụ cười trêu chọc, sau đó y chà sát lên mã mắt của Phù Lạc, nhìn d*ơng v*t hắn run rẩy nhưng không bắn được gì trong tay mình, Mạch Luân mới chậm rãi tháo dây trói xuống cho hắn.
Phù Lạc tưởng rằng mình được bắn nên vui vẻ dựa đầu vào vai Mạch Luân làm nũng, nào ngờ y tháo xong dây thì lại không chạm vào d*ơng vật của hắn nữa, thay vào đó y lại bắt đầu chen hai ngón tay vào lỗ nhỏ chọc phá.
Lỗ nhỏ nhạy cảm bị tách mở, nước thế mà lại tràn vào trong, Phù Lạc khó chịu, lỗ nhỏ càng co thắt mạnh mẽ như thể muốn đẩy nước ra. Mạch Luân đã bắt đầu nhét ngón tay thứ ba vào, vách thịt bên trong ấm nóng, mềm mại, cũng rất biết cách hầu hạ nam nhân.
\”Tự xoa v* nhỏ\”
Hai tay Phù Lạc đang nắm chặt mép thùng gỗ, sau khi nghe lệnh của Mạch Luân thì cũng ngoan ngoãn đưa tay tự sờ hai v* mình.