Dục An – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Dục An - Chương 44

BẠN ĐANG ĐỌC

Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-

#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo

Mùa mưa đã thật sự về, trời chiều u ám, những đám mây đen kịt giăng ngang giữa tầng không, khí trời mát mẻ, thoáng đãng. Phù Lạc ngồi nghiêm túc trên phản, tóc búi gọn gàng đằng sau, tay mân mê mấy sợi dây đỏ, đan đan nối nối thứ gì. 

Bỗng nhiên Mạch Luân đẩy cửa bước vào.

Phù Lạc đang nghĩ đến bức thư kia nên có tật giật mình, hắn ngẩng đầu, \”a\” một tiếng nhỏ, còn làm rơi thứ đang cầm trong tay. Sau khi thấy Mạch Luân dừng nửa bước chân ở cửa thì hắn mới bật cười đứng lên.

Mạch Luân khẽ ho một cái, rồi dang tay ôm lấy Phù Lạc, chờ đợi nụ hôn quen thuộc rơi xuống cằm mình.

Y nhẹ nhàng nhấc bổng Phù Lạc, \”chát\” một tiếng vỗ vào cái mông trắng nõn mượt mà kia, còn thuận tiện xoa xoa nắn nắn.

\”Làm chuyện xấu gì mà sợ thần sợ quỷ thế?\”

Phù Lạc áp tai vào lồng ngực rộng của Mạch Luân, cảm nhận được sự rung động trầm thấp từ lồng ngực y, hắn bĩu môi, tỏ vẻ vô cùng đáng thương nói:

\”Còn không phải là vì ngài không cho ta mặc y phục sao? Ngài không hiểu đâu, lúc nào cũng bất an trước sau, cứ sợ có kẻ lạ đi vào\”

Mạch Luân không cảm thấy ác thú của mình có gì sai, y còn mỉm cười bào chữa:

\”Còn không phải vì tốt cho ngươi. Mới bao lâu đã kiều khí như thế? Cũng không phải chưa từng lột sạch ngươi trên núi cho ngươi bò dạo quanh. Lâu quá nên quên rồi sao?\”

Chuyện như thế làm sao mà Phù Lạc quên được. Ngày trước, Mạch Luân thật sự là chơi rất ác, bây giờ y cũng rất ác, chỉ là công vụ dường như bận rộn hơn, gặp mặt Phù Lạc còn phải đắn đo một hồi, ngủ cùng hắn một giấc đã đủ vui vẻ.

Mạch Luân ôm Phù Lạc đặt lên giường, sau đó y đứng bên cạnh cởi áo giáp trên người xuống.

Phù Lạc hiếm khi lười biếng không phụ Mạch Luân thay đồ, hắn nằm nghiêng đầu nhìn Mạch Luân cao lớn bên cạnh:

\”Hôm nay, người ở kinh thành lại gửi thư hỏi thăm sức khỏe của tướng quân, thư tháng này nhiều gấp đôi tháng trước\”

Mạch Luân làm việc cẩn trọng, y treo áo giáp và kiếm của mình ngay ngắn, sau đó mới trở lại giường nằm xuống cạnh Phù Lạc, trò chuyện cùng hắn:

\”Vừa đánh Cao Vạn về đương nhiên có không ít người quan tâm, ngươi cứ theo lệ cũ, thay ta trả lời bọn họ\”

Phù Lạc bị một chân của Mạch Luân gác ngang qua, không sao lăn lộn được, hắn ngoan ngoãn dùng tay xoa bóp cho y. Cơ chân của Mạch Luân săn chắc, phải dùng sức không nhỏ mới có thể xoa bóp.

\”Ngài lại cao lên rồi?\”

Mạch Luân quay đầu lại, hôn hôn vành tai Phù Lạc, sau đó nhỏ giọng thì thầm:

\”Lạc cũng to lên rồi, năm đó ngươi chỉ bé xíu như này\”

Không biết là vô tình hay cố ý, y vừa nói vừa đưa tay xuống hai khuyên v* kia lần mò.

Một ngày thoa mấy lần thuốc, nơi đó của Phù Lạc đã hồi phục được 8 phần, vết thương không còn đau, nhưng độ nhạy cảm lại tăng gấp bội.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.