Dục An – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Dục An - Chương 43

BẠN ĐANG ĐỌC

Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-

#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo

Người tính không bằng Mạch Luân tính, vì vết xỏ khuyên trên ngực, Phù Lạc đã bị Mạch Luân cấm túc ở phủ.

Lúc này cả người Phù Lạc chỉ khoác một tấm lụa mỏng treo hững hờ trên vai, phía trước hoàn toàn không có gì che chắn, hai n*m v* sưng đỏ dựng cao ngạo nghễ tự do trong không khí.

Phù Lạc ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dài trong phòng sau tấm bình phong, trước mặt là cửa sổ đang rộng mở. Hắn cầm một quyển sách chăm chú đọc, trên bàn là một tờ bản đồ còn có vài nét mực chưa kịp khô.

Một lúc sau, Phù Lạc thở dài rồi buông sách xuống, sau đó hắn nằm ườn trên ghế, một tay gối đầu, một tay lấy thuốc trong bình ngọc ở cạnh bàn thoa thoa lên hai bên v*.

Chỉ có một mình, Phù Lạc cũng không ngượng ngùng, hoặc là do Mạch Luân dạy quá tốt đi.

Phù Lạc đang mân mê nghĩ đến một món quà khác cho sinh thần của Mạch Luân thì bỗng nghe một hồi chuông leng keng.

Trong viện không có hạ nhân, khi Phù Lạc muốn gọi người thì dùng một sợi dây kéo tiếng chuông như thế, ngược lại khi ai đó sắp vào viện cũng sẽ dùng tiếng chuông báo đến cho Phù Lạc. 

Thường thì có chuyện cần thiết bọn họ mới tìm đến.

Từ cửa viện vào đây mất tầm nửa nén nhang, Phù Lạc chậm rãi ngồi dậy đóng cửa sổ, buông thêm màn che trước tấm bình phong.

Vết thương đã lành nhiều, Phù Lạc cảm thấy mình có thể mặc y phục, tuy nhiên, y phục của hắn đã bị Mạch Luân khóa lại trong tủ cùng với mệnh lệnh vô cùng nghiêm khắc.

Phù Lạc hèn nhát không nghĩ đến mình sẽ phản kháng cường quyền.

Chẳng bao lâu, Phù Lạc đang nghe thấy âm thanh của Chử Hòa.

Phù Lạc lúc này lại ngượng, dù biết là Chử Hòa sẽ không nhìn thấy n*m v* xỏ khuyên của mình nhưng hắn vẫn không ngồi lên, hắn cứ thế nằm dài trên ghế, mượn bàn cao che thêm cơ thể d*m đ*ng, xinh đẹp.

Giọng nói bình thản như thường:

\”Có việc gì?\”

Chử Hòa không bước vào phòng mà khom người trước cửa bẩm báo:

\”Bẩm công tử, có thư từ kinh thành gửi đến\”

Từ khinh thành đến nơi này tốn không ít thời gian, vì thế nếu không phải quân lệnh cấp bách, mỗi tháng chỉ có thư gửi đến đúng một ngày.

Đó thường là thư thăm hỏi thăm sức khỏe, chúc an bình thịnh vượng từ bạn hữu, huynh đệ, trưởng bối gần xa của Mạch Luân gửi đến, chủ yếu là giữ liên hệ, đôi lúc còn có không ít phong thư nhờ vả chuyện nhỏ chuyện to.

Dù có quan trọng hay không thì nó cũng là thư từ của chủ nhân, hạ nhân trong phủ cũng không biết được, vì thế Chử Hòa mới lập tức đem đến.

\”Bước vào, để lên bàn trà đi.\”

Khi Chử Hòa đã đi được một lúc lâu, Phù Lạc mới lười biếng trở người đứng dậy bước ra khỏi bình phong.

Không ngoài dự đoán, đều là những phong thư từ những người quen thuộc gửi đến Mạch Luân.

Trong lúc Phù Lạc định ôm thư vào trong thì một bức thư nhỏ lại vô tình rơi xuống đất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.