BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-
#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo
Thiết Tư nằm ở một góc của hướng tây quân doanh, là một khu vực chứa một số vật phẩm đang được nghiên cứu chế tạo để phục vụ trong chiến đấu.
Đây không phải là khu chế tạo nên rất yên tĩnh, bên trong chủ yếu dùng để trưng bày binh khí, ngoài ra còn có bàn sách và bút giấy dành cho việc vẽ.
Trên lầu hai có một căn phòng lớn của riêng Mạch Luân, so với căn liều ở khu Tập Trận thì lớn hơn rất nhiều, dù sao đi nữa thì mỗi khi ở khu Tập Trận y cũng không thường nghỉ ngơi.
Phù Lạc đứng trước cửa phòng, chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy giọng của Mạch Luân truyền đến:
\”Vào đi\”
Phù Lạc đẩy cửa vào đã thấy Mạch Luân đang chăm chú vào một tấm da viết đầy văn tự của một dị tộc nào đó, ngón tay hắn nhịp nhịp theo nhịp trên bàn, có lẽ là đang có điều phiền chán.
Phù Lạc đi đến, chưa kịp rót cho Mạch Luân một tách trà thì đã nghe y ra lệnh:
\”Cởi y phục\”
Phù Lạc dừng chân, đứng yên một khoảng, sau cùng vẫn chậm rãi tháo thắt lưng.
Mạch Luân vứt tấm da xuống bàn, nhìn Phù Lạc chậc lưỡi một tiếng, thiếu kiên nhẫn nói:
\”Đi khóa cửa\”
Phù Lạc không đoán được tâm trạng của vị tướng quân này hôm nay thế nào nên sau khi đóng cửa, cởi hết y phục ra thì ngoan ngoan quỳ xuống bò đến bên chân Mạch Luân.
Nền gỗ không nóng cũng không lạnh, chỉ là đã quen quỳ trên thảm mềm mại, Phù Lạc kiêu ngạo cảm thấy có chút không quen.
Mạch Luân cũng không ngăn cản, y ngồi yên chờ Phù Lạc bò đến chỗ mình, sau khi thấy hắn đến thì mới xoa xoa đầu Phù Lạc, rồi nhẹ nhàng bế Phù Lạc đặt trên đùi.
Cả người Phù Lạc cứ thế lọt trong lồng ngực rộng lớn kia.
Trước mũi là mùi cơ thể quen thuộc của Mạch Luân, hai má Phù Lạc thoáng ứng hồng:
\”Chủ nhân\”
Mạch Luân dùng một ngón tay chọt chọt lên gò má mịn màn, sau đó xoay đầu hắn vào người y, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi căng mọng.
\”Bé ngoan, im lặng nào, từ bây giờ ngươi bị tước quyền được nói\”
Phù Lạc chưa kịp phản ứng, Mạch Luân đã hôn hắn thật sâu, môi lưỡi quấn quýt, dường như y vô cùng kích động.
Thân nhiệt Mạch Luân cao, môi y cũng ấm áp, mũi y còn chạm vào mũi hắn, lưỡi y bá đạo liều lĩnh, ngang ngược đùa giỡn bên trong khoang miệng Phù Lạc.
Mỗi chỗ mà bọn họ đang kề da kề thịt, cảm giác đều như được phóng đại lên gấp nhiều lần.
Môi Phù Lạc bị cắn đến có chút tê, hơi thở dồn dập, phần nhiều là do thiếu khí, hắn nhắm chặt mặt, nhất quyết không chống đẩy lồng ngực Mạch Luân, trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý tưởng để Mạch Luân hôn mình đến chết.
Mạch Luân đương nhiên là không hôn chết nô lệ nhỏ, môi y dần dần dời xuống sườn mặt, cổ, xương quai xanh, vai, mỗi nơi đi qua đều lưu luyến căn mút, để lại không ít dấu vết ái muội.