Dục An – Chương 38 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Dục An - Chương 38 39

BẠN ĐANG ĐỌC

Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-

#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo

38

Phù Lạc nghe thấy thế thì cầm vò rượu lên, chần chừ một chút cũng mở ra xem, may là không có tay người hay mắt người bên trong. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Mạch Luân nghi hoặc nhìn mình, Phù Lạc ngại ngùng bỏ vò rượu xuống.

Sao hắn lại có thể nghĩ xấu cho tướng quân như thế chứ? Tướng quân là một người thiện lương và tốt đẹp.

\”Diệp phu nhân đã trở về chánh phủ ạ?\”

Mạch Luân vẫn thản nhiên gắp một miếng thịt cho Phù Lạc.

\”Ta trả nàng ta về Diệp gia\” 

Phù Lạc cũng rất bình thản, tựa như việc này không hề liên quan gì đến mình, Mạch Luân làm việc đương nhiên đều đã co sự tính toán chu toàn.

Chỉ là Diệp Mẫn Nhu sừng sững trong hậu viện từng ấy năm, cứ đơn giản như thế biến mất khỏi cuộc đời bọn họ, Phù Lạc không tránh khỏi có chút chưa thích ứng.

Diệp Mẫn Nhu tính không sai, sai là sai ở chỗ Mạch Luân không phải là Mạch Luân của năm xưa. Có lẽ nàng ở hậu viện quá lâu, thế cục của hiện tại cũng không nắm bắt kịp.

Bỗng nhiên Phù Lạc lại nghĩ đến một chuyện rất lâu về trước, khi ấy Mạch Luân dạy cho hắn binh pháp, y đã từng nói rằng tất cả những quy tắc sinh ra đều dùng để trói buộc con người, sợi dây quy tắc quá lỏng tất sẽ hỗn loạn, sợ dây quy tắc quá chặt tất sẽ kiềm hãm, người phía trên là người phải nắm được sợi dây quy tắt này, làm cho tất cả quy tắc trở thành chuyện hiển nhiên, ăn sâu vào tư tưởng người khác.

Lúc đó Phù Lạc không hiểu Mạch Luân muốn nói đến cái gì, nhưng bây giờ hắn đã hiểu.

Giống như việc nữ nhân không thua kém nam nhân, nhưng người thống trị muốn nữ nhân nghe lời và phục tùng, tất nhiên quy tắc dành cho bọn họ càng có nhiều ràng buộc.

Mạch Luân không quan tâm đến hậu viện nhưng từ xưa đến nay y vẫn luôn dùng tam tòng tứ đức, lễ nghi quy giáo quản lý hậu viện chặt chẽ, so với sự phóng khoáng ở phương bắc thì quả thật là vô cùng hà khắc, thậm chí còn nghiêm khắc không thua gì những gia đình gia giáo ở kinh đô. Mạch Luân là người phía trên, y thắt sợi dây càng chặt thì người người được nhét vào hậu viện của y càng vô dụng, y không cần dùng thủ đoạn nào cũng sẽ phế đi bọn họ.

Mạch Luân đem hắn đến đây, dạy hắn rất nhiều thứ, có lẽ là không muốn hắn bị những quy tắc đó trói buộc.

\”Sao thế? Không muốn hỏi thêm gì sao?\”

Mạch Luân thấy Phù Lạc chỉ im lặng ngồi ăn cơm thì lấy làm lạ hỏi, thương ngày Phù Lạc của hắn luôn là bé con thích tò mò.

Phù Lạc nuốt miếng rau mầm trong miệng xuống, thành thật trả lời:

\”Ta sẽ nghe hết những gì ngài muốn ta nghe và cũng sẽ không nghe những gì ngài không muốn ta nghe\”

Phù Lạc thật sự thích nghe kể chuyện, nhưng chuyện quân đội và triều đình, hắn tự tin là mình luôn biết điểm dừng.

Chuyện này Mạch Luân cũng hiểu, nhưng y không xếp đây là chuyện trọng đại gì.

\”Ta chặt một cánh tay của Phạn Ngữ Yên, cho người chia ra làm hai khúc ngâm rượu. Một vò gửi cho hoàng đế, một vò gửi cho thái hậu\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.