Dục An – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dục An - Chương 30

BẠN ĐANG ĐỌC

Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-

#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo

Mạch Luân không ham vui trụy lạc như bao nhà quyền quý, cũng không ngại mặt mũi lễ tiết như bao nhà thư hương. Sinh thần của Mạch Luân thường tổ chức trong quân doanh, nói là tổ chức tiệc sinh thần nhưng thật chất là khao quân sĩ thân cận của hắn một bữa rượu thịt, quà cáp hầu như cũng không thu, chỉ là mấy huynh đệ cùng nhau uống mấy chén rượu. Có đôi khi bận rộn cũng không tổ chức, ngày hôm ấy cũng chỉ lặng lẽ trôi qua.

Mỗi năm, vào ngày sinh thần của Mạch Luân, Phù Lạc luôn chuẩn bị quà, cho người treo mấy cái lồng đèn đỏ và nướng một cái đùi dê to, đêm đó hai bọn họ sẽ ra cánh đồng lớn phía nam ăn thịt ngắm sao. Phù Lạc luôn duy trì quy tắc này vì hắn sợ khi mình quên mất thì sinh thần của Mạch Luân cũng sẽ trở thành một ngày bình thường như bao ngày khác.

Thật ra Phù Lạc cũng không quá xem trọng tiệc sinh thần, hắn cảm thấy sinh thần của mình cũng chỉ là một ngày bình thường, chỉ là đối với người mà hắn thương yêu thì lại không muốn y thua thiệt người khác nửa phần.

Cung Vũ được Phù Lạc nhắc đến mới nhớ ra nhưng cũng rất nhanh dự đoán được:

\”Có lẽ sẽ làm chung với lễ mừng chiến thắng lần này…\”

Cung Vũ dừng một chút rồi như chợt nhận ra điều gì mà cầm miếng gỗ dưới đất đưa lên hỏi:

\”Ngươi làm quà cho tướng quân đúng không?\”

Phù Lạc thở dài:

\”Chỉ sợ là không hoàn thành kịp. Ta đang nghĩ đến phải bị phương án thứ hai\”

Cung Vũ chậc lưỡi nói:

\”Sao không nói với ta sớm chứ? Ta đã báo cho tướng quân rồi, có lẽ là ngài cũng đoán được, thế thì còn bất ngờ gì nữa? Ngươi nên bí mật chuẩn bị món quà thứ hai đi. Ngươi nghĩ sao về việc dùng bản thân làm quà…\”

\”Ngươi ít đọc mấy cái thoại bản ngoài phố lại vẫn tốt hơn đấy\”

Cung Vũ bĩu môi không thèm đáp, nhưng vẫn chăm chỉ giúp Phù Lạc đẽo gỗ, không ngờ chốc lát sau lại nghe Phù Lạc nói:

\”Một lúc nữa ta qua nhà họ Đào một chút, ngươi giúp ta bí mật đưa cho Tư thúc một vài thứ, rồi chúng ta a cùng qua chợ nô lệ, người trong phủ dạo này có hơi ít, có lẽ cần phải mua thêm\”

Chợ nô lệ tọa lạc tại một con hẻm nhỏ ở phía nam trấn Chỉ An, cách nơi ở của Phù Lạc cũng khác xa, phải mất hơn hai canh giờ đi ngựa.

Phù Lạc có một con ngựa màu trắng, tính tình hiền lành, nhu mì nhưng chạy cũng nhanh thoang thoát, là món quà mà Mạch Luân tỉ mỉ chọn ra. Dù so với chiến mã của Mạch Luân thì không bằng nhưng vẫn vô cùng nổi trội.

Nó được gọi là Bạch Quả.

Bạch Quả không giống chủ nhân, tính cách vô cùng chảnh chọe khó chiều, dù đã chạy hết hai canh giờ đường dài nhưng cỏ không đủ tươi ngon nó vẫn không chịu ăn lấy một miếng.

Cái này là do Phù Lạc thương nó quá mà thành.

Người trông ngựa trước hẻm muốn xoa đầu nó dỗ dành còn bị nó kinh bỉ tránh né.

Phù Lạc cũng không có cách nào, nó là vật sống đầu tiên Mạch Luân tặng cho Phù Lạc, mắng chửi, đánh đập hắn thật sự không nỡ làm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.