Dục An – Chương 26 27 28 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dục An - Chương 26 27 28 29

BẠN ĐANG ĐỌC

Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-

#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo

Chương: 26 27 28:🔒 

Chương 29

Diệp Mẫn Nhu im lặng thật lâu, đến khi Phạn Ngữ Yên gần mất đi kiên nhẫn mới trả lời:

\”Nếu phu nhân muốn đưa khoảng tám, chín người vào phủ bên kia thì ta có thể giúp đỡ một chút\”

Phạn Ngữ Yên không lập tức nhận lời, nàng vốn nghĩ nhiều nhất thì Diệp Mẫn Nhu cũng chỉ có cách dụ Phù Lạc ra khỏi phủ, nhưng ý của Diệp thị lúc này chính là muốn tìm người giết chết Phù Lạc ngay bên trong.

Phạn Ngữ Yên cảm thấy như thế khá tốt, không có chứng cứ thì Mạch Luân dù nghi ngờ cũng không thể luận tội nàng, hơn nữa nàng là quận chúa, Mạch Luân sẽ không vì một nam kỹ mà làm bẽ mặt hoàng đế.

\”Ta không có nhiều người giỏi như thế. Không biết ngươi có thể cho ta mượn vài người không?\”

Diệp Mẫn Nhu không biết Phạn Ngữ Yên nói thật bao nhiêu phần nhưng chắc chắn nàng ta đang muốn kéo nàng xuống bùn, để khi Mạch Luân tức giận thì nàng cũng không thể ngư ông đắc lợi.

Diệp Mẫn Nhu lắc đầu:

\”Ta cũng không có người, đây là sự thật, nhưng ta có thể chỉ cho ngài chỗ có người đáng tin. Ta có vài hòm bạc trắng, nêu ngài cần ta liền cho người đem qua. Vừa hay tháng sau ta muốn lên chùa Can Tọa tu dưỡng 6 tháng, mong phu nhân chấp thuận\”

Phạn Ngữ Yên có tin đồn bất chính với nhiếp chính vương, nàng biết mình không thể nhận được ân sủng từ Mạch Luân vì thế nàng luôn muốn đưa người của mình lên giường người nọ. Nếu Mạch Luân vì chuyện này mà sinh lòng oán hận bọn họ cũng là điều dễ hiểu, nhưng y không chạm vào bọn họ thì cũng sẽ chạm vào người khác, dù sao cũng đâu thể thủ thân cả đời. Nếu Diệp Mẫn Nhu chịu lui lại 6 tháng thì Phạn Ngữ Yên tin tưởng mình có thể nhét người vào trước, cũng coi như là một lợi thế.

\”Tướng quân vừa từ sa trường trở về, ngươi lên chùa cầu phúc cho ngài ta đương nhiên chấp thuận. Ta nghĩ ngươi nên đi càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngài mai khởi hành\”

Phạn Ngữ Yên sợ, sợ Mạch Luân về thì Diệp Mẫn Nhu cắn ngược lại mình. Dù sao chăng nữa nàng ta mới là người trực tiếp ra tay. Nếu chuyện này lộ ra thì Mạch Luân có nể mặt hoàng gia đi chăng nữa cũng sẽ có động thái cảnh cáo nàng, nàng lại không có chứng cứ nào lôi Diệp Mẫn Nhu theo, nên nhất định phải đuổi nàng ta đi xa trước.
Diệp Mẫn Nhu cũng không phản đối:
\”Được, chiều mai ta sẽ khởi hành\”
Nhìn Phạn Ngữ Yên rời khỏi Điệp Anh viện, tì nữ thân cận của Diệp Mẫn Nhu châm cho nàng một ấm trà mới, sau đó lại đem lên một đĩa điểm tâm.

\”Tiểu thư, chúng ta thật sự phải rời đi\”
Diệp Mẫn Nhu gật đầu:

\”Chuẩn bị một ít hành trang, để Phù Lã ở lại\”

\”Tiểu thư, cần gì phải như thế? Tướng quân…ngài ấy… Tiểu thư xinh đẹp như vậy…\”

Tì nữ này đã theo Diệp Mẫn Nhu ở nơi này từ lâu, nàng đương nhiên biết trong lòng tướng quân thì Phù Lạc quan trọng hơn nhiều so với quận chúa. Phù Lạc gặp chuyện, tướng quân chắc chắn không dễ dàng bỏ qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.