BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-
#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo
\”Tướng quân có gửi thư về sao?\”
\”Có, nhưng không có thư cho ngươi. Có lẽ tướng quân vẫn còn bận lắm\”
Phù Lạc cúi đầu, không muốn để Cung Vũ nhìn thấy chút yếu đuối của mình.
Mạch Luân không bận đến thế, y vẫn có thời gian dặn dò Cung Vũ mấy chuyện lặt vặt, chỉ là y không muốn gửi thư cho hắn.
Mạch Luân đưa một lá thư vừa đọc xong vào lửa nóng, sau đó gọi người vào truyền tin triệu kiến các vị tướng sĩ của mình vào phòng nghị sự.
Hôm nay lại mưa lớn.
Chỉ cách nhau bốn tòa thành và một dãy núi cao, nhưng mảnh đất mới chiếm được của Cao Vạn này lại mưa phủ trắng trời.
Trời càng tối, hơi lạnh càng thấm sâu vào da thịt, chút hơi lạnh này không đáng để Mạch Luân để tâm, nó chỉ giúp cả người y trở nên khoan khoái hơn, chỉ có nô lệ nhỏ của y mới yếu ớt đến thế, y rời đi không lâu đã tự hành hạ mình đến bệnh.
Y rất tức giận hắn quan biết quan tâm đến bản thân mình, lần này y phải nghiêm túc chấn chỉnh, không được có lần sau, y không thể mềm mỏng, nhưng cũng không nỡ nặng lời, Phù Lạc đang bệnh, y không muốn để hắn tiếp tục sống trong lo sợ, nên đã không gửi thư về.
Còn có cả biến cố kia.
Từ khi lập phủ riêng ở đây, chưa bao giờ có biến cố lớn đến thế.
Y chắc chắn tìm ra kẻ đứng đằng sau, dù là ai cũng không thể buông tha.
Dựa theo vài thông tin Cung Vũ điều tra được, Mạch Luân cũng đoán được ra được không ít chuyện, tuy nhiên, y vẫn phải trở về, y không muốn bỏ qua cho kẻ nào, càng không để Phù Lạc của y chịu oan ức.
Lòng Mạch Luân không yên, nhưng chiến tranh đã phát động, không thể nói dừng lại là dừng lại được.
Tranh thủ lúc tướng sĩ chưa vào, Mạch Luân đọc thư của Cung Vũ theo dõi tình hình Phù Lạc, biết được người nọ an ổn cũng khiến y xoa dịu sự nôn nóng.
Mạch Luân định viết vài lời trấn an nô lệ nhỏ của mình, nhưng chưa kịp động bút thì tướng sĩ của y đã đến đông đủ, y đành lo việc lớn trước, định bụng sao trận chiến này phải mang về một số thứ lạ mắt tặng cho Phù Lạc.
Sự cố lần này cũng là do y bất cẩn, để quá nhiều người không nên xuất hiện tại phủ.
Bên ngoài lều trại được họ dựng tạm lên vẫn là cơn mưa dai dẳng đã kéo dài từ nửa trưa, người bước vào đều bị mưa tạt ướt, dù không đáng kể nhưng Mạch Luân vẫn cho người châm thêm than hồng và dâng rượu ấm.
Mạch Luân rất am hiểu cách làm sao để khiến cho người khác tin phục, ngoại trừ sức mạnh và trí tuệ, thì thứ quan trọng không kém chính là đối nhân xử thế.
Tối nay Mạch Luân gọi họ đến cũng chỉ nghe báo cáo về vài thứ lặt vặt của tòa thành vừa chiếm được này.
Cái tốt là thuốc nổ và cung tên lại có thêm không ít. Cái xấu là lương thực gần như không thu được thêm bao nhiêu.
Tòa thành được xây dựng rất xa hoa nhưng tổng thể công thủ thì lại không đủ toàn diện, dường như chủ thành chưa từng nghĩ đến việc phòng thủ kẻ tiến công.