Dục An – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dục An - Chương 22

BẠN ĐANG ĐỌC

Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-

#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo

Khi Mạch Luân mang Phù Lạc về đến quân doanh thì giờ nghỉ buổi trưa cũng vừa kết thúc, mọi người lại tiếp tục ra thao trường tập luyện. Phù Lạc hôm nay mặc một kiểu y phục đơn giản, dễ hoạt động nhưng Mạch Luân lại không đưa hắn ra sân như mọi khi mà lại dẫn hắn đi gặp một người.

Người nọ đang cặm cụi viết viết ghi ghi, bên cạnh là vài tờ giấy kín chữ còn chưa kịp khô nét mực. Hắn ta không biết võ, tiếng thao luyện bên ngoài ồn ào, hắn lại quá chú tâm viết chữ nên Mạch Luân và Phù Lạc tiến vào cũng không hay.

Phù Lạc đứng cách một khoảng, còn Mạch Luân đã tiến tới cướp đi tớ giấy đang được viết dở.

Người nọ thấy Mạch Luân thì vội vàng đứng lên muốn hành lễ, nhưng Mạch Luân chỉ đơn giản phất tay bảo hắn lui ra.

\”Bẩm tướng quân, còn hơn hai khắc nữa mới đến giờ quy định, thảo dân vẫn chưa viết đủ…\”

\”Không cần viết nữa, tìm đại ca của ngươi lĩnh thưởng, còn chuyện sau này, ta sẽ thẩm định lại sau\”

Hắn ta có vẻ như còn điều muốn nói, nhưng sau cùng vẫn chọn im lặng rời đi. Trước khi bước ra ngoài còn nhìn đến Phù Lạc một cái.

Phù Lạc cúi nhẹ đầu, xem như lời chào hỏi.

Mạch Luân cầm mấy tờ giấy đi đến chỗ ghế cao ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho Phù Lạc tiến đến bên cạnh mình.

\”Ngươi xem, chỉ hỏi một câu nhỏ mà bọn văn nhã nọ phải trả lời mấy mặt giấy liền. Đúng là đau đầu, muốn ta đọc đến bao giờ?\”

Phù Lạc mỉm cười đi đến cạnh Mạch Luân xoa bóp vai cho y, sẵn tiện khuyên nhủ:

\”Đều là công việc nhưng đọc mớ chữ nghĩa này vẫn hơn lăn lộn trên thao trường nắng như lửa đổ\”

Mạch Luân không chút khách sáo phản đối:

\”Ta lại không nghĩ thế. Thứ này giao cho ngươi đọc, tối nay báo cáo lại cho ta nghe\”

Phù Lạc cũng không từ chối, Mạch Luân không phải là người tùy tiện, y làm thế chắc chắn có chủ ý của riêng mình, hắn cầm lấy mấy tờ giấy đầy chữ nọ liền mắt nhìn sơ qua.

Là một phương án trị thủy.

Hôm ấy, Phù Lạc bị Mạch Luân bỏ lại trong lều trại nghiên cứu những thứ mà Lý Hiên viết ra. Đến tận khi chiều tà, trời đổ một cơn mưa nhỏ mà Phù Lạc cũng không hay biết.

Mưa nhỏ đến mức chỉ đủ làm ướt cỏ, không khí càng thêm hanh nóng, tuy nhiên mọi người đều vui mừng và tin rằng thần linh đã nhìn thấy lời thỉnh cầu của con người.

Phù Lạc đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay nhưng hắn không dám đi lung tung trong quân doanh, không thể để Mạch Luân khó xử.

Lều của chủ tướng cũng không có gì thú vị, chỉ rộng hơn những tán liều khác một chút, vật dụng cũng đơn giản, chỉ có tấm da báo trải dưới chân bàn là thứ đáng tiền.

Phù Lạc không nhớ mình từng ngủ quên dưới tấm da báo này bao lần, Mạch Luân thích cái trò bắt hắn lại buộc chặt rồi thả ở một góc nhỏ dưới bàn, còn y sẽ ngồi phía trên làm việc, y làm việc rất nghiêm túc, lâu lâu sẽ sờ đầu hắn hoặc đút cho hắn một ít nước và bánh ngọt.
Nắng đã tắt hẳn nhưng cái nóng vẫn trực chờ, Phù Lạc ngồi mãi trong liều cũng bức bối vì thế thử ló đầu ra ngoài xem xét một chút tình hình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.