Dục An – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dục An - Chương 17

BẠN ĐANG ĐỌC

Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-

#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo

Phù Lạc ngồi trong sân chờ người dọn dẹp xong xuôi mới về lại thư phòng nhỏ của mình. Việc đầu tiên làm chính là đem viên ngọc kia ra xem, ngọc trong veo, có lẽ là hàng tốt, đổi ra được không ít bạc, Phù Lạc vui vẻ đem hòm châu báo của mình ra, bên trong có một ít ngân phiếu, vàng thỏi, bạc trắng, vài xâu tiền và các loại ngọc xinh đẹp, gom lại cũng là một con số không nhỏ, tất cả đều là Mạch Luân cho hắn.

Phù Lạc thích thú đếm đi đếm lại vài lần, sau đó suy nghĩ một chút rồi lấy ra hai tờ ngân phiếu. Dạo này Phù Lạc còn đang nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác, hắn muốn thử làm thứ trên tờ giấy kia, hắn đã nghiên cứu nó mấy ngày liền nhưng có một số chỗ thật sự cần phải làm mới rõ được.

Chỉ sợ Mạch Luân không đồng ý.

Phù Lạc trở lại bàn, hắn đờ người vài giây, có thứ gì đó không đúng lắm nhưng Phù Lạc lại không rõ chỗ nào, vì thế hắn dọn dẹp một chút rồi bước ra ngoài tìm người lại hỏi:

\”Ngọc Hà, hôm nay có người vào trong phòng của tướng quân dọn dẹp sao?\”

Ngọc Hà nhỏ hơn Phù Lạc bốn tuổi, đã làm việc ở đây được ba năm, đối với Phù Lạc cũng có chút thân thiết.

\”Không có căn dặn nên không ai vào cả, chỉ có vài giờ trước Tư quân y có đến, nói là trước khi về muốn hái thêm mấy cái bông, lần trước tướng quân thật sự có nói việc đó, nên Ngọc Thủy có dẫn nàng vào đây một chút, chắc cũng chỉ quanh quẩn ở vườn, cho mười cái mạng Ngọc Thủy cũng không dám để nàng vào sâu hơn đâu, nhưng mà cuối cùng Tư quân y cũng không hái cái bông nào\”

Phù Lạc đoán là Tư Nhan chỉ vào đây thử xem hắn có thật sự dọn dẹp vườn rồi hay chỉ là đối phó mấy câu nói của nàng.

Phù Lạc cùng Tư Nhan vốn đã ít gặp, hắn lại chủ động tránh né, nên lúc này vẫn chưa lật mặt hoàn toàn, có lẽ Tư Nhan còn nghĩ Phù Lạc vẫn còn là quả hồng mềm mặc cho người khi dễ như trước, nên lần này bị Phù Lạc trên cơ liền có chút kinh ngạc.

Thật ra trước kia Phù Lạc cũng không dễ bị bắt nạt, chỉ là thân phận của hắn quả thật là thấp kém, Phù Lạc tự biết thân biết phận mình mà chọn cách ứng xử, hơn nữa đôi lúc còn là vì tránh cho Mạch Luân bận lòng, Mạch Luân có không ít chuyện quan trọng, nhưng y chắc chắn sẽ không bỏ mặc mấy vấn đề liên quan đến hắn nên nhiều lúc Phù Lạc chọn cách giả ngây dại, ngốc một chút, thua thiệt một chút cũng không muốn gây ra lời bàn tán phiền toái gì.

\”Không có ai vào thì tốt, dạo này tướng quân không được vui vẻ lắm, mọi người tốt nhất đừng chọc vào phiền phức\”

Này là Phù Lạc nói lời thật lòng, dù Mạch Luân tỏ ra bình thường đến cỡ nào thì mỗi lần lên giường với y, hắn đều cảm nhận được tâm trạng thật sự của Mạch Luân.

Bây giờ Mạch Luân không hẳn là khó ở cộc cằn nhưng chắc chắn đang có điều lo nghĩ.

\”Tướng quân lúc nào cũng không nên chọc vào cả, chúng ta đều rõ ở trong lòng, giờ chỉ sợ mấy cục bông nhỏ phá phách làm ngài ấy chướng mắt\”

\”Mèo? Ở đâu đấy? Các ngươi dạo này còn dám dấu diếm tàn trữ mèo sao?\”

Trước đây trong nhà cũng có nuôi vài con mèo để bắt chuột, nhưng sau đó bọn mèo phá phách chạy nhảy làm hỏng vài chậu cây, đến mùa lại gọi nhau ầm ĩ, vì thế Mạch Luân đã chướng mắt chúng, sẵn tiện vào ngày bọn mèo cào tay Phù Lạc chảy máu khi Phù Lạc cho chúng ăn thì Mạch Luân đã đuổi việc đám mèo nọ, từ đó cũng không nuôi nữa, lúc cần thì đi mượn về mấy con.
Phù Lạc vốn cô đơn, có mấy con mèo làm bạn, dù chúng có hơi kiêu ngạo nhưng hắn cũng vui vẻ phục vụ, tuy nhiên lúc ấy hắn và Mạch Luân chưa thân thuộc như bây giờ nên chỉ có thể yên lặng chấp nhận. Hắn còn nhớ mình đã buồn thật lâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.