BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-
#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo
Mạch Luân ngắm nhìn Phù Lạc đang thảnh thơi thả thuyền bên kia, lòng cảm thấy có chút gì đó bình yên, y định kéo người đến hôn môi, bỗng nhiên xa xa lại vang lên tiếng động.
Phù Lạc vẫn chưa nghe được nhưng khi nhìn thấy Mạch Luân ra dấu thì cũng ngoan ngoãn leo lên bờ mặc y phục vào.
Mạch Luân và Phù Lạc trèo lên một cái cây cao, trốn trong tán lá rậm rạp.
Leo lên tới nơi rồi Phù Lạc mới nhỏ giọng hỏi Mạch Luân:
\”Vì sao chúng ta lại phải trốn?\”
Bọn họ cũng đâu có làm gì sai trái, chỉ là đơn giản ngâm mình, y phục lúc này cũng đã mặc lên hết cả rồi.
Mạch Luân ngồi tựa vào thân cây, nhìn hai bóng người ở dưới lôi kéo nhau về phía này, tay ôm chặt thắt lưng của Phù Lạc sợ hắn sơ xảy mà rớt xuống.
\”Có khi bọn họ cũng diễn một màn xuân cung đồ sống cho chúng ta xem đấy\”
Phù Lạc tò mò nhìn xuống, chỉ thấy hai bóng người mơ hồ là hai nam nhân.
\”Ngài có nghĩ là vừa rồi cũng có một cặp nào đó nhìn chúng ta ân ái không?\”
\”Đừng có nghĩ lung tung\”
Hai nam nhân đó dường như không phải là một cặp tình nhân, hai bọn họ dắt theo một con ngựa dừng chân ở bên bờ suối nhắm chừng muốn nghỉ ngơi, một người đi đến lấy một túi đồ lớn trên lưng ngựa xuống, trông có vẻ rất nặng, không biết có phải là vàng bạc châu báu gì hay không.
Mạch Luân và Phù Lạc nhìn nhau một cái, sau đó Phù Lạc tự bám vào thân cây, Mạch Luân nhảy qua một nhành cây khác tiến lại gần hơn hai người lạ bên kia.
Y đã đến rất gần nhưng hai người nọ vẫn không phát hiện, cả hai người đều có vẻ rất mệt mỏi vì đi đường xa, họ phát nước suối lên uống, sau đó mở túi đồ ra. Phù Lạc từ xa nhìn qua chỉ biết đó không phải là vàng.
Cách nơi này hai ngọn đồi có một mỏ vàng nhỏ, nó được phát hiện bởi một kẻ chăn ngựa, sau đó hắn bán thông tin cho một thương nhân, người kia lén lút cho người khác thác vàng đúc thành thỏi, may là Mạch Luân phát hiện tư ngân lạm phát nên đã điều tra được. Tất cả các mỏ khoáng sản đều là của triều đình, bất kỳ kẻ nào tự tiện khai thác đều bị xử tội rất nặng, nhưng lòng tham của con người rất đáng sợ, so với tội danh thì bọn họ vẫn chọn tiền tài.
Ba ngọn núi ở khu vực này đều được Mạch Luân toàn quyền sở hữu, y cũng đã hạ lệnh cấm mọi người đến đây, tuy không thể hạn chế hoàn toàn người dân đi lạc hay mải mê đuổi thú mà đến, nhưng cũng không ít người thật sự đến vì cái mỏ vàng kia, dù nó đã bị Mạch Luân đào hết từ thuở nào nhưng số vàng nhỏ sót lại vẫn đủ cho một vài người ấm no chục năm trời.
Mạch Luân cũng không hẳn ngại bọn tham lam đến đây tìm trôm chỉa chút vàng đó, chỉ là ba quả núi này là vị trí trọng điểm bí mật để thực hiện huấn luyện một số chiến dịch quân sự đặc biệt.
Mạch Luân đứng yên trên cao nhìn xuống hai kẻ lạ mặt, dường như không định xuất hiện làm gì họ. Trong không gian vắng lặng, thoáng chốc chỉ còn tiếng xì xào nói chuyện bên dưới, họ nói không lớn, lại dùng tiếng của một bộ tộc địa phương nào đó nên Phù Lạc không nghe hiểu được.