Dục An – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dục An - Chương 15

BẠN ĐANG ĐỌC

Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-

#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo

\”May mắn là ít nhất nơi rừng sâu này còn nước\”

Trên đất phong của mình, Mạch Luân ban hành lệnh quản lý nước ngầm rất chặt, nó không công khai trong nhân dân nhưng lưu hành trong nội bộ, mỗi làng chỉ được đào một giếng nước, vị trí cũng là được y xem xét qua. Mạch Luân giữ riêng một mạch nước ngầm dùng cho việc cấp bách, đến bây giờ mới có tác dụng.

Dù là hoa màu có bị hạn hán giết chết thì người dân vẫn có thể tiếp tục sống, chỉ cần còn con người thì sợ gì không phục dựng không được mảnh đất này, nhưng nó là bước đường cũng không một ai mong muốn.

\”Không đủ, nếu hạn hán kéo dài đến năm thứ tư thì nước ngầm cũng sẽ không đủ dùng\”

Mạch Luân tìm hiểu rất kỹ lịch sử tại lãnh địa của mình, phía bắc giáp với một Cao Vạn hiếu chiến, bọn họ tranh chấp đất đai đã bao đời, chiến tranh liên miên không dứt, đời sống người dân lầm than, dân cư không phải là người gốc Lập Minh mà là nhiều bộ tộc và lưu dân hợp thành nên văn hóa, truyền thống và sinh hoạt có nhiều điểm khác biệt, đối với triều đình nơi này rất khó quản lý, rất thường xảy ra bạo loạn. Đó là trước khi Mạch Luân đến. Đổi lại thổ nhưỡng lại khá ổn, lượng mưa không nhiều nhưng hằng năm đều có, chậm nhất từ trước đến nay là kéo dài bốn năm không có mưa, nhưng đó là thời điểm rất lâu về trước, đất đai khô cằn nhưng không phải loại bạc màu hay đất cát như phía đông, ít nhất vẫn có thể cải tạo được.
Việc đầu tiên Mạch Luân đến đây là ký một hiệp ước với Cao Vạn, nhường bọn họ ba tòa thành để đổi lấy bình yên trước mắt. Y biết cứ liều mạng mà đánh tuy không thua nhưng cũng khó thắng.

Sau đó, Mạch Luân cho trồng lại rừng bị tổn hại trong chiến trận, ra các điều luật và quy định về đất đai và nương rẫy, y miễn thuế, thu quân, thanh trừ nội bộ, đào sông ngòi, cho người mang giống lúa mới từ phía nam đến, dần dần y lấy được sự tin phục của mọi người.

Đó là 8 năm của Mạch Luân nhưng cũng chỉ mới tạm thời hoàn tất.

Phù Lạc biết Mạch Luân là một người có tầm nhìn xa, y từ lâu đã để ý đến vòng lập 4 năm năm hạn hán kia, tuy nhiên cái ăn còn không có, sách sử cũng chẳng lưu được bao nhiêu giữa chiến tranh triền miên, Mạch Luân không nắm rõ được khoảng thời gian nên phải giữ lại một mạch nước ngầm làm lá bài cuối. Nếu không phải một phần tư người chết vì thiếu nước thì Mạch Luân chắc chắn sẽ không lật lá bài này.

\”Ngài nghĩ triều đình sẽ tiếp tế lương thực cho chúng ta không?\”

Thiếu nước, suy cho cùng sợ nhất vẫn là sợ thứ phía sau nó. Dù sao cũng không tệ đến độ chết la liệt vì khát như ở sa mạc, chỉ sợ hoa màu không trồng được, giá lương thực bị dồn lên cao, đói nghèo và dịch bệnh lại tìm đến.

\”Chết hơn một nửa thì bọn họ sẽ bắt đầu lên kế hoạch tiếp tế\”

Mạch Luân nói rất bình thản, y vốn cũng không trông đợi vào cái triều đình đã chia năm sẻ bảy bên kia, càng không vì thế mà oán hận, y vốn dĩ cũng đã tự lực tự cường biết bao năm, dần dần không còn phụ thuộc và cũng không còn nghe lời bên kia nữa. Đợi bọn họ tiếp tế chính là là vùng đất này đổi chủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.