Dục An – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dục An - Chương 11

BẠN ĐANG ĐỌC

Tướng quân và quân kỹ của riêng y.
\”Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời.\”
Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết…
-Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-

#1vs1
#bdsm
#caoh
#codai
#cổđại
#dammy
#dieugiao
#hỗsủng
#spank
#thôtục
#đammỹ
#điềugiáo

Mạch Luân gật gật đầu:

\”Đúng là giỏi thật, hôm nào ngươi dẫn nó vào đây nói chuyện với ta vài câu, vừa hay ta đang cần một người có đầu óc một chút…\”

Mạch Luân đang nói bỗng dừng lại, gắp một đũa rau cho Phù Lạc, rồi gắp một đũa thịt cho mình rồi mới tiếp tục nói:

\”…Chỉ là ta không cần một người từng có chủ\”

Nét vui mừng lập tức hiện rõ trên mặt Lý Húc, hắn trợn tròn mắt nhìn Mạch Luân, một lúc sau mới để được chén rượu xuống bàn, trịnh trọng đáp lời:

\”Tướng quân yên tâm, những thứ khác ta không dám nói, nhưng chuyện đó thì ta đảm bảo, nó mà dám có suy nghĩ nào đen tối, ta liền tự tay đánh gãy chân nó\”

Mạch Luân gật gật đầu, y đương nhiên là không tin mấy lời của Lý Húc, có hay không thì cần thời gian kiểm định. Không khí cho chút ngượng ngùng, Phù Lạc trộm một miếng thịt trong chén của Mạch Luân, sẵn miệng phá hủy sự im lặng đáng sợ:

\”Ngươi có chắc đệ đệ ngươi sẽ nhận lời sao?\”

Nhà chỉ có hai đứa con trai, cả hai đều nhập ngũ thì cũng thật là một ván cược lớn.

\”Tất nhiên rồi, cầu còn không được\”

Quả thật là thế, nơi này không gần kinh thành, người đọc sách có hai con đường, một là thể hiện thật nổi bật để được các huyện lệnh, thái thú giữ lại, cao hơn nữa chính là Mạch luân chiêu mộ, con đường thứ hai chính là xuôi về nam tham gia thi cử, giành lấy công danh, nhưng những năm gần đây triều đình khá bất ổn, không tạo được lòng tin cho tử sĩ, đặc biệt là những người phải rời gia đình đi từ bắc về nam xa xôi.

\”Tham kiến tướng quân\”

Phù Lạc đang giằng co miếng thịt với Mạch Luân, nghe tiếng nói không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là Tư Nhan.

Tư Nhan rất nhanh đã cùng mọi người vui vẻ, Chu Đại Tượng mấy lần đến bắt chuyện với người ta, nhìn qua cũng khá thành công nhưng thật ra lại không thành công lắm.

Phù Lạc cố gắng không nói chuyện với Tư Nhan, đây là bài học đầu tiên Phù Lạc học được từ lần cãi nhau lớn nhất với Mạch Luân trước đây.

Mạch Luân tranh được miếng thịt nhưng không vui, y ăn miếng thịt đó, rồi gắp một miếng trông có vẻ còn mềm hơn cho Phù Lạc:

\”Cho ngươi\”

\”Tướng quân đối với Phù công tử thật tốt quá, muội cũng thật hâm mộ, không biết bao giờ mới tìm được người đối xử với muội tốt như thế\”

Mọi người nơi này đều gọi Phù Lạc là Phù Lạc, chỉ có mỗi Tư Nhan gọi Phù Lạc là Phù công tử, chỉ là một cái danh xưng nhưng nó thật sự kéo khoảng cách rõ ràng giữa Phù Lạc và mọi người.

Phù Lạc cúi đầu ra vẻ ngại ngùng không đáp, Mạch Luân nhìn qua Tư Nhan một cái, sau đó lấy một đĩa thịt khác để gần bên chỗ Tư Nhan, sau đó nói chuyện với mấy huynh đệ bên cạnh mình.

Tư Nhan gắp một miếng thịt khen ngợi:

\”Thịt thật ngon quá đi, là Phù công tử nướng sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.