Cô bạn của Kỷ Ấm như không nghe rõ, vẻ mặt đầy khó hiểu.
\”A.. cái gì cơ? Bạn của ai?\”
Kỷ Ấm vẻ mặt như muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu, mấp máy.
\”Thì là… anh ta là bạn của anh trai tớ. Dù có tiền, nhưng anh ta cũng khá tốt, không phải kiểu ra vẻ gì cả.\”
\”Chuyện này đơn giản lắm, anh trai tớ không có xe, không tiện đưa tớ về nhà, nên anh ta giúp làm tài xế thôi.\”
Cô bạn nãy giờ còn tức giận giờ thì hiểu ra. \”À\” một tiếng, khẽ hừ nhẹ.
\”Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi tìm thầy chủ nhiệm đi. Tớ không tin mấy đứa bịa chuyện về cậu trên mạng có thể dễ dàng cho qua như vậy!\”
Kỷ Ấm cũng ừ một tiếng. Hai cô bé cùng nhau đi từ khúc cua ở cầu thang bước ra, dọc đường đi gặp không ít ánh mắt tò mò nhưng chẳng hề e sợ, ngược lại còn dám nhìn thẳng, khiến mấy người kia phải ngại ngùng quay đi. Hai người chạy thẳng lên lầu 4, sắp rẽ vào văn phòng thầy chủ nhiệm thì lại đụng ngay Triệu Lâm và đám đàn em của hắn.
\”…Triệu Lâm!\”
Kỷ Ấm không hề sợ hãi, chủ động gọi một tiếng, nét mặt bình tĩnh như thường, chỉ có thể nhìn vào bàn tay đang siết chặt kia mới thấy cô đang dồn nén bao nhiêu tức giận.
\”Có bản lĩnh dựng chuyện sinh sự thì cùng tôi đến gặp giáo viên! Tôi sống ngay thẳng, cũng không sợ bị vu khống!\”
\”Vu khống hả? Thật không? Anh chính mắt nhìn thấy em lên xe người ta đó.\”
Triệu Lâm hình như cũng không ngờ Kỷ Ấm lại phản ứng đến vậy, xoay người nhổ bã kẹo cao su trong miệng ra, nét mặt đầy giễu cợt và khinh thường.
\”Nhà em có bao nhiêu tiền chứ? Bình thường một đồng em còn chẻ đôi ra mà xài, ngoài chuyện bán thân thì còn cách gì để đi được cái loại xe đó?\”
Hai chữ \”bán thân\” vừa thốt ra, bầu không khí lập tức đông cứng lại. Bạn thân của Kỷ Ấm là người đầu tiên bùng nổ, tức giận lao lên đẩy mạnh Triệu Lâm một cái.
\”Mày nói cái gì hả?! Có gan thì nói lại lần nữa xem, coi tụi này có kiện mày không!\”
Triệu Lâm bị đẩy lùi lại một bước, mấy tên bạn cùng nhóm vội vàng chen lên chắn trước, ai nấy đều cùng một vẻ mặt cười khẩy đầy mỉa mai.
\”Ui cha, tao sợ quá đi mất ~\”
\”Mày…\”
Kỷ Ấm kéo cô bạn thân đang tức đến đỏ hoe mắt lên, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, không thèm liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của nhóm Triệu Lâm, ngược lại mạnh tay đẩy tung cửa văn phòng.
\”Thầy ạ.\”
Kỷ Ấm cố nén cảm xúc.
\”Triệu Lâm và đám người đó ở trường, cả trên mạng nữa, đã bịa đặt và bôi nhọ em một cách công khai. Mong thầy giúp em xử lý chuyện này, yêu cầu bọn họ phải công khai xin lỗi em!\”
Giọng Kỷ Ấm trong trẻo nhưng rất bình tĩnh, mấy cô giáo lớp bên cạnh ngồi trong văn phòng là những người phản ứng đầu tiên, nghe thấy thế đều quay sang nhìn.