Dưới ánh chiều chạng vạng, sắc cam như mật ngọt rót nhẹ qua khung cửa hẹp, nhuộm khung kính nhỏ một màu vàng mơ mộng. Tiết trời thu chậm rãi ngả bóng, màn đêm chưa buông mà đã kịp chạm khẽ vào rìa hoàng hôn, tựa như ranh giới giữa ngày và đêm đang thì thầm chuyển giao trong lặng lẽ.
Câu nói ấy của Hoắc Nguyệt Tầm, giọng nói nhỏ nhẹ như vậy, nếu người ngoài nghe thấy thì cũng chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng với Kỷ Chước lại như có luồng điện nóng rực chạy từ vành tai dọc theo sống lưng. Nói cho cùng thì \”khen thưởng\” mà Hoắc Nguyệt Tầm nhắc tới, chẳng phải là… cái đó sao. Dù sao thì hai người cũng đang yêu nhau rồi, có gì phải ngại chứ? Huống hồ, cậu cũng đã đồng ý với người ta rồi.
\”Cũng… cũng tính là buổi tối đi…\”
Kỷ Chước hít sâu một hơi, dùng hành động thay lời nói. Cậu giơ tay, bất ngờ kéo cổ áo Hoắc Nguyệt Tầm, kéo người về phía mình. Hai ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc rồi lại lập tức rời đi, Kỷ Chước ngượng ngùng quay đầu, khẽ chạm môi lên môi Hoắc Nguyệt Tầm.
Cảm giác ấm mềm nơi đầu môi vẫn như còn vương lại. Người đối diện cao lớn mà thanh tú như vậy, thế mà khi ôm vào lại mềm mại vô cùng – như thể đã thu lại hết những gai nhọn dùng để phòng bị, chỉ để sót lại một lớp lông tơ dịu dàng, lặng yên nằm đó chờ người vuốt ve. Trái tim Hoắc Nguyệt Tầm như bị lay gọi bằng một loại phép màu dịu nhẹ nhưng đầy mê hoặc, lồng ngực dội lên từng đợt sóng rộn ràng, đến biểu cảm cũng gần như ngơ ngẩn, thất thần.
\”Trăng nhỏ…\”
Nhìn Hoắc Nguyệt Tầm vẫn đứng yên chẳng nhúc nhích, Kỷ Chước quyết định chủ động thêm một chút. Cậu cố nén sự ngượng ngùng, nhỏ giọng nói,
\”Anh muốn làm sao cũng được… em, em đã hứa là sẽ thưởng cho anh mà…\”
Lời còn chưa dứt, người trước mặt đã bất ngờ nhào tới, hôn lên. Môi vừa hé ra, hơi thở nhanh chóng bị xâm chiếm, từng mạch cảm xúc như bị cuốn trôi trong cơn sóng mãnh liệt. Đó không còn là một nụ hôn đơn thuần, mà là khát khao đã dồn nén quá lâu bỗng chốc vỡ oà – tựa như muốn ôm trọn đối phương vào lòng, giữ thật chặt, đến khi chẳng còn gì cách trở giữa hai người nữa mới chịu dừng lại.
Hôn kiểu gì mà không chừa cho người ta thở vậy chứ… Mặt Kỷ Chước đỏ bừng vì thiếu oxy, có chút bối rối, thầm mắng mình một câu trong lòng. Nhưng cho dù như thế, tay cậu vẫn siết chặt lấy Hoắc Nguyệt Tầm, hoàn toàn để lộ tất cả sự mềm yếu của mình trước người kia, khuôn mặt đầy vẻ tin tưởng và quyến luyến, không muốn rời xa. Cuối cùng, Hoắc Nguyệt Tầm cũng chịu buông đôi môi đã bị hôn đến đỏ ửng và hơi sưng lên, cúi đầu hôn dọc từ cằm xuống cổ Kỷ Chước, từng chút một, nhẹ nhàng mà đầy lưu luyến. Những nụ hôn mềm nhẹ như lông vũ khiến sống lưng Kỷ Chước tê dại, cậu vô thức giơ tay, chẳng may đụng vào bàn nhỏ bên cạnh, phát ra tiếng rên khẽ. Tiếng động ấy như đánh thức lý trí của Hoắc Nguyệt Tầm. Hắn cố gắng kiềm chế lại cơn kích động, bế ngang người trong lòng lên, đi thẳng ra ngoài. Kỷ Chước lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt mờ mịt ôm lấy cổ Hoắc Nguyệt Tầm.
\”Làm sao vậy?\”
\”Về nhà anh.\”
Hoắc Nguyệt Tầm nói ngắn gọn.