Những câu như \”nên nghe theo lời người yêu mới được\”, \”nên nghe theo lời người yêu mới được\”, \”lời người yêu mới được\”… Cứ quanh quẩn mãi trong đầu Kỷ Chước, khiến cậu phải cố gắng lắm mới kiềm lại được cái ý định đem chuyện Hoắc Nguyệt Tầm vừa nói đi khai báo với Kỷ Ấm. Hai người kia nói căn bản đâu phải cùng một chuyện, sao có thể nói thành một được!
\”Ừm ha, chuyện trong bếp cứ giao cho anh.\”
Hoắc Nguyệt Tầm không chút ngần ngại mà tiếp lời Kỷ Ấm, vui vẻ nói.
\”Chước, em cứ yên tâm nghỉ ngơi.\”
\”Nhớ đó, đừng quên chuyện em đã hứa với anh nha~\”
Kỷ Ấm đang ôm đống đồ trong tay, không rảnh tay đẩy Kỷ Chước ra sofa được, nên chỉ có thể phụ họa thêm một câu.
\”Đúng đó, anh mau đi nghỉ chút đi, đừng lúc nào cũng là người khác nói …… À mà, anh hứa với người ta cái gì thế?\”
Mặt Kỷ Chước đỏ bừng, ấp úng.
\”Anh, anh….\”
\”Chước hứa với anh là sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đến tối.\”
Hoắc Nguyệt Tầm cướp lời trước Kỷ Chước, nụ cười vẫn ôn hòa vô hại, mà đoạn cuối – hai chữ \”buổi tối\” thì lại cố tình nhấn mạnh.
\”Phải không, Chước?\”
Phía trước là ánh mắt mê hoặc của Hoắc Nguyệt Tầm đang cười rạng rỡ, phía sau là ánh mắt ngơ ngác đơn thuần của Kỷ Ấm, Kỷ Chước bị kẹt giữa hai người, ngoài việc gật đầu thì chỉ biết tiếp tục… gật đầu. Đến khi Kỷ Ấm vào nhà tắm, bắt đầu mày mò chiếc máy giặt phát ra tiếng kêu ầm ầm, trong phòng khách chỉ còn lại hai người: Hoắc Nguyệt Tầm và Kỷ Chước. Tim cậu bất giác như nhảy lên tận cổ họng. Cuộc đối thoại vừa rồi, rõ ràng cả hai người đều mang tâm tư riêng. Kỷ Chước biết, cái gọi là \”nghỉ ngơi\” của Hoắc Nguyệt Tầm và \”nghỉ ngơi\” mà Kỷ Ấm hiểu, hoàn toàn không phải cùng một chuyện.
Đều là người lớn rồi, ai mà không hiểu…
Quả nhiên, Hoắc Nguyệt Tầm cúi người sát lại gần. Kỷ Chước đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho bước kế tiếp mà Hoắc Nguyệt Tầm sắp làm, khẩn trương đến mức nhắm mắt lại, chờ đợi động tác tiếp theo của hắn. Nhưng giây tiếp theo, Kỷ Chước lại đột nhiên cảm thấy giữa hai chân mày bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ấn xuống. Cậu không kịp phản ứng mà mở mắt ra, liền chạm phải ánh mắt mang theo ý cười, nhưng lại nghiêm túc lạ thường của Hoắc Nguyệt Tầm.
\”Đừng căng thẳng, bé ngoan.\”
Hoắc Nguyệt Tầm nói khẽ như thì thầm.
\”Nếu em không muốn, anh sẽ không ép. Anh chỉ muốn đùa một chút với em thôi, nếu em không thích, sau này anh sẽ không trêu chọc em như vậy nữa.\”
Kỷ Chước khựng người lại, còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Nguyệt Tầm đã cười cười, kéo tấm chăn nhỏ bên cạnh phủ lên người Kỷ Chước, như đang nũng nịu.
\”Hơn nữa, anh biết bé ngoan vừa mới khỏi bệnh, vậy mà anh còn nằng nặc đòi em làm chuyện này với anh… Anh có phải là tên biến thái vô duyên vô cớ gây rối không?\”