Kỷ Chước khựng lại, Kỷ Ấm đứng bên cũng lộ rõ vẻ bất ngờ, không nhịn được chớp chớp mắt. Lúc hai người bước ra từ thang máy đã trông thấy Hoắc Nguyệt Tầm ngồi trong xe, còn nam sinh kia thì đang đứng bên cửa xe; chỉ liếc một cái, họ đã nhận ra đây chính là người vừa rồi trong thang máy thì thầm bàn tán. Huống hồ lúc đó cậu ta còn chỉ trỏ về phía Kỷ Chước, có vẻ sau khi biết được việc cậu và Hoắc Nguyệt Tầm gặp nhau, nên mới ngu ngốc muốn phục thù.
Một vụ đâm xe như thế này, thật sự rất khó nói là \”trùng hợp\”. Khi ý thức được người này, giống như Dương Uyên, có mưu đồ không an phận với Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước liền định bước nhanh tới phá vỡ cục diện xấu hổ này. Dù sao Hoắc Nguyệt Tầm vốn là người hiền lành, dễ mềm lòng, lỡ đâu Hoắc Nguyệt Tầm không nhận ra được tâm tư của người kia thì sao.
\”Có chuyện gì à? Tôi nói chưa đủ rõ sao?\”
Sau khoảnh khắc lạnh nhạt ngắn ngủi, Hoắc Nguyệt Tầm lại lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ nhã nhặn, chỉ tiếc là nụ cười ấy không hề có chút thiện ý nào. Hắn hỏi lại.
\”Vừa rồi tôi đã nói không cần cậu bồi thường, chỉ cần cậu dời xe đi là được, cậu lại cứ khăng khăng muốn trả tiền… Vậy thì, tôi để cậu quét mã chuyển khoản cho bạn trai tôi, có vấn đề gì sao?\”
Không ai ngờ rằng Hoắc Nguyệt Tầm sẽ nói lại câu đó một lần nữa, mà lại chẳng nể nang gì.
Không khí lập tức rơi vào im lặng. Gương mặt của nam sinh kia khựng lại, lúc này mới chú ý đến Kỷ Chước đang đứng cách đó không xa.
\”Có chứ. Mình muốn bồi thường thật mà, nhưng xe này là của bạn mà, chắc phải có thông tin liên lạc của bạn mới tiện chứ? Dù sao bạn trai bạn cũng không có mặt lúc đó, cậu ấy đâu có biết…
\”
\”Xe là của bạn trai tôi, tôi chỉ lái giúp em ấy thôi.\”
Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười, bình tĩnh nói.
\”Về sau tôi sẽ nhờ người liên hệ với cậu về chuyện lần này, cậu chỉ cần chuyển khoản là được, không cần liên hệ với tôi.\”
\”Xin hỏi, còn gì nữa không?\”
\”……\”
Cách giải quyết dứt khoát, thái độ vừa ôn hòa vừa kiên định, không cho đối phượng bất kỳ cơ hội nào để trao đổi thông tin, khiến nam sinh ăn vạ kia ngậm đắng nuốt cay trong ấm ức. Thật sự là… giận đến không thể diễn tả! Kỷ Ấm cảm thấy cơn giận trong lòng cũng theo đó mà biến mất, nhìn Hoắc Nguyệt Tầm cũng thấy vừa mắt hơn rất nhiều, trong lòng bỗng dưng có chút tán thưởng.
\”Anh, em hơi đói rồi.\”
\”Vậy thì về nhà thôi.\”
Còn chưa đi được năm mét, túi đồ trên tay Kỷ Chước đã bị Hoắc Nguyệt Tầm lấy qua. Người vừa nãy còn lạnh lùng, giờ đây lại nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chứa đầy thương yêu và ngọt ngào. Thế nhưng ánh mắt hắn lại nhanh chóng rơi xuống bàn tay đỏ ửng vì túi nilon của Kỷ Chước, lông mày khẽ nhíu lại.
\”Chắc mệt lắm rồi. Tay đỏ cả lên… Mau lên xe trước đi.\”
Nam sinh bị phớt lờ lần nữa, sắc mặt hết xanh lại tím, trông như vẫn còn một bụng lời muốn nói mà không thể thốt ra. Tiếc là cậu ta chẳng còn cơ hội để dây dưa nữa, Hoắc Nguyệt Tầm nhanh gọn để lại số tài xế, rồi lập tức lên xe, ấn nhẹ còi xe một cái. Một lúc lâu sau, người kia đành bất lực rút lui, chiếc BMW chắn đường họ cuối cùng cũng rề rà chuyển đi. Xe rẽ vào hầm đỗ xe, bỏ chiếc BMW lại đằng sau.