Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 52: Hoắc Nguyệt Tầm thật đáng thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 52: Hoắc Nguyệt Tầm thật đáng thương

Trái tim như bị đâm mạnh một nhát, dù không trực tiếp nhìn thấy nét mặt của Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước vẫn có thể dựa vào đoạn tin nhắn kia mà đoán ra tâm trạng của hắn. Mang theo tất cả mong chờ, cùng cậu đi đón em gái, nghĩ rằng sẽ nhận được sự trân trọng và chúc phúc từ người nhà đối phương, nhưng không ngờ hiện thực lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ mới mở lời đã bị dội gáo nước lạnh, thậm chí còn liên tục bị cắt ngang lời nói. Dù có mạnh mẽ đến mấy, trái tim có vững vàng đến đâu, bị đối xử như vậy thì ít nhiều cũng sẽ thấy chạnh lòng, phải không? Hoắc Nguyệt Tầm sẽ không trách người khác, hắn sẽ chỉ biết tự trách bản thân, hoài nghi liệu có phải mình không đủ tốt để người khác yêu thích.

Ai…

Sao lại khiến người ta xót xa đến thế?

[Không phải đâu, sao lại như vậy được.]

Kỷ Chước lập tức trả lời tin nhắn.

[Chỉ cần cho em chút thời gian…]

[Không sao đâu bé ngoan, em không cần dỗ anh đâu, anh biết em gái em không muốn nhìn thấy anh. Lát nữa anh đưa hai người về, khi nào em cần gì thì gọi anh. Anh tự về nhà một mình cũng được.]

Không xa phía trước, đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu, có chút ủ rũ mà gõ tiếp một đoạn.

[Đừng lo cho anh, anh tự lo được. Dù sao bấy lâu nay, bao nhiêu năm rồi… anh vẫn luôn sống một mình mà.]

Tin nhắn vừa gửi đi, đèn đỏ cũng chuyển sang xanh, chiếc xe rẽ sang phải, chuẩn bị vào hầm đỗ xe của siêu thị. Những lời giấu kín xen chút buồn tủi ấy của Hoắc Nguyệt Tầm khiến Kỷ Chước vốn đã nghẹn ngào càng thêm xót xa. Cậu cầm điện thoại mà như thể cầm phải củ khoai nóng phỏng tay, cảm giác như kiến bò trong lòng, lo lắng đến mức chỉ muốn xoay vòng tại chỗ. Kỷ Ấm và Hoắc Nguyệt Tầm, cậu không nỡ làm tổn thương ai trong hai người.

Có ổn không nếu hai người họ vì Kỷ Chước mà phải giả vờ thân thiết, hay là tạm thời tách họ ra để tránh mâu thuẫn?

Xe dừng lại, Kỷ Chước đã đưa ra quyết định. Cậu dặn Kỷ Ấm xuống xe trước, đồng thời vươn tay qua bảng điều khiển ở giữa, khẽ kéo vạt áo của Hoắc Nguyệt Tầm. Hoắc Nguyệt Tầm thuận thế quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp hơi đỏ lên nhìn thẳng vào Kỷ Chước, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

\”Tin em.\”

Kỷ Chước hạ giọng, chủ động cúi người hôn nhẹ lên má Hoắc Nguyệt Tầm, như đang dỗ dành em bé.

\”Anh rất quan trọng với em, đừng bỏ em một mình, được không?\”

Nỗi ưu phiền và uất ức của Hoắc Nguyệt Tầm như tuyết xuân tan chảy, đôi môi luôn mím chặt cũng dần dần cong lên, ánh mắt nhìn Kỷ Chước tràn đầy tin tưởng.

\”Ừm!\”

Dỗ dành xong một người, Kỷ Chước xuống xe, cùng Kỷ Ấm đi lên lầu. Khi bước vào thang máy, họ tình cờ gặp một nhóm sinh viên ăn mặc rất thời thượng. Nhóm người đó dường như cũng là sinh viên Đại học Kinh Vân, ban đầu còn đang ồn ào tranh luận chuyện gì đó, nhưng khi ánh mắt lướt qua Kỷ Chước thì bỗng nhiên im bặt, đồng loạt nhìn về phía cậu, một lúc sau mới giả vờ như không có chuyện gì mà quay đi, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Vì họ không trực tiếp nói gì với Kỷ Chước nên cậu cũng làm như không biết gì cả; nhưng Kỷ Ấm thì không nhịn được kiểu hành vi rõ ràng nói xấu người ta ngay trước mặt đó. Vừa lên tới tầng lầu, cô liền nắm chặt tay Kỷ Chước, tức giận nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.