Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 51: anh có phải rất đáng ghét không – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 51: anh có phải rất đáng ghét không

Cách đó không xa có một chiếc siêu xe, cửa kính ghế phụ hạ xuống một nửa, qua khe hở có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong. Một thiếu niên có gương mặt tuấn tú nổi bật, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, lúc này đang bị một người đàn ông khác hôn sâu mãnh liệt. Không thể phủ nhận, người đang hôn cậu ta cũng sở hữu một gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. Nụ cười mỉm khẽ nâng khóe mắt phượng như thể có thể hút hồn đoạt vía, khí chất thuần khiết và trong trẻo giống như thánh tử được thiên đường ban xuống.

Nhưng trong lòng Kỷ Ấm vào khoảnh khắc này, người kia chẳng khác gì ma quỷ đang dụ dỗ người ta sa đọa, gương mặt đáng ghét đến cực điểm. Kỷ Ấm không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ấy thật lâu, ngón tay siết chặt quai đeo cặp sách của mình. Cô bé đứng yên trong phòng bảo vệ, sắc mặt tái nhợt, bên phải là máy điều hòa đang \”ù ù\” rung lên, thổi ra làn khí lạnh, xộc thẳng vào người cô. Bên trái là âm thanh ồn ào từ chiếc ti vi của bác bảo vệ đang xem phim truyền hình, tiếng cãi cọ giữa nam chính và nữ chính vang lên như trò cười ầm ĩ, hỗn loạn đến khó chịu.

\”Ai, Kỷ Ấm!\”

Bất chợt, một giọng nam nhai kẹo cao su, lười nhác cất lên từ phía sau, cùng lúc đó một bàn tay đặt lên vai Kỷ Ấm.

\”Kỷ Ấm, em định đi đâu vậy? Em không phải định về nhà đấy chứ? Anh vì em mới ở lại học thêm buổi tự học đấy. Bình thường em chẳng đoái hoài gì đến anh thì thôi, giờ cũng không đến mức tuyệt tình thế chứ?\”

Trong tầm mắt Kỷ Ấm, người có đôi mắt hoa đào đang bị ép vào ghế cuối cùng cũng khó khăn lắm mới né được vòng ôm của người bên cạnh, hơi nghiêng mặt đi, vành tai đỏ bừng, dường như đang nói gì đó. Vài giây sau, người đàn ông kia khẽ bật cười, đôi mắt cong cong, lại tiếp tục ghé sát lại gần, dịu dàng hôn lên.

\”…… Bỏ tay ra!\”

Kỷ Ấm gần như theo phản xạ, vung cánh tay ra sau lưng nam sinh kia, quay đầu lại, gương mặt giận dữ và chán ghét.

\”Việc tôi đi đâu hay việc cậu có ở lại trường cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa!\”

Nam sinh kia bị cú hất bất ngờ làm cho trở tay không kịp, nụ cười tự mãn trên mặt cũng theo đó mà biến mất, như thể không hiểu nổi vì sao cô gái vốn luôn im lặng, kiên nhẫn, hiền lành lại đột nhiên trở nên gắt gỏng như vậy. Cậu ta theo phản xạ nhìn theo ánh mắt của Kỷ Ấm ra ngoài.

\”Gì vậy? Sao tự nhiên lại nhìn ra ngoài? Em đang nhìn cái gì thế… Trời ơi, Bentley kìa! Đó là Bentley phiên bản nào vậy? Có phải bản giới hạn đã ngưng sản xuất không?\”

Thấy Kỷ Ấm nhíu chặt mày, quay đầu lại nhìn ra ngoài, nam sinh kia quên luôn cả thái độ lạnh nhạt vừa rồi của cô, lập tức phấn khích khoe khoang.

\”Không biết đúng không? Chiếc này giá lăn bánh thì ít nhất cũng sáu, bảy triệu* đấy. Nhà nào có thể mua nổi xe này thì tài sản chắc chắn không ít, biết đâu còn có cả Rolls-Royce hay Maybach đầy nhà ấy chứ!\”

*Sáu, bảy triệu: khoảng 21, 22 tỷ tiền Việt.

Một chiếc sáu, bảy triệu, hai chiếc cộng lại là tám chữ số. Sắc mặt Kỷ Ấm hơi tái nhợt. Cô không thể tưởng tượng nổi mấy cậu ấm con nhà giàu này sẽ là cái dạng gì, càng không dám nghĩ nếu lỡ xảy ra mâu thuẫn, anh cô sẽ bị người ta ức hiếp ra sao. Một cơn giận nghẹn ứ trong ngực như muốn thiêu đốt cô bé.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.