\”Em gái.\”
Chính là Kỷ Ấm. Là người thân mà từ nhỏ đến lớn, ngoài Tống Gia Lị ra, Kỷ Chước quan tâm nhất. Hoắc Nguyệt Tầm nheo mắt lại, đầu ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt lưng điện thoại, đang suy nghĩ xem làm sao để giải thích chuyện này với Kỷ Ấm mà không khiến Kỷ Chước phải khó xử. Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên rung lên, trên màn hình hiện ra thông báo cuộc gọi video. Hoắc Nguyệt Tầm liếc nhanh về phía Kỷ Chước đang ngủ bên cạnh, tắt tiếng cuộc gọi, chờ điện thoại tự ngắt. Thế nhưng đầu dây bên kia, Kỷ Ấm bám riết không tha, lại gọi tới lần nữa. Hoắc Nguyệt Tầm chờ một lát, sau đó bước ra ban công. Trước khi cuộc gọi bị ngắt, hắn bấm nhận máy, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo ý xin lỗi.
\”Alo, chào em…\”
\”Anh, cái vòng bạn bè kia anh đăng là có ý gì? Anh đang chơi trò thổ lộ thật lòng hay mạo hiểm hả? Anh đang đùa đúng không?\”
Vừa thấy kết nối được cuộc gọi, Kỷ Ấm liền nói một tràng chất vấn .
\”Người bên cạnh anh là nam? Khoan đã,… anh là ai?\”
\”Chào em, anh là bạn trai của Kỷ Chước.\”
Kỷ Ấm lập tức câm nín. Chỉ còn lại tiếng xào xạc không rõ ở đầu dây bên kia, một lúc sau, mới nghe thấy ai đó khó khăn nói.
\”…Anh, anh đang đùa tôi đúng không?\”
\”Xin lỗi, anh không có đùa em đâu.\”
Hoắc Nguyệt Tầm không chút do dự cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Kỷ Ấm.
\”Chước vì sức khỏe không tốt, vừa nãy đã ngủ mất bên cạnh anh rồi. Xin lỗi, bây giờ cậu ấy không thể nghe điện thoại được.\”
\”……\”
\”À, suýt nữa thì quên, để anh tự giới thiệu một chút.\”
Giọng nói của Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng.
\”Anh tên là Hoắc Nguyệt Tầm, học cùng trường với Chước. Anh đã thích Chước từ rất lâu rồi, có thể ở bên cậu ấy khiến anh thực sự rất hạnh phúc.\”
\”Còn em… Kỷ Ấm đúng không? Em là em gái của Chước nhỉ, anh hay nghe cậu ấy nhắc đến em.\”
\”……\”
\”Alô? Em còn đang nghe không?\”
Tiếng \”tít tít\” báo hiệu cuộc gọi bị ngắt vang lên. Đầu dây bên kia rõ ràng là không biết phải nói gì, cuối cùng chủ động cúp máy. Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu nhìn đoạn trò chuyện giữa Kỷ Ấm và Kỷ Chước, chỉ thấy ghi chú kia vẫn là \”Đang nhập…\”, một lúc lâu sau mới hiện ra một tin nhắn.
[Anh, mai em về nhà tìm anh.]
Hoắc Nguyệt Tầm cũng không quá bất ngờ trước phản ứng này của Kỷ Ấm. Thậm chí, trong suy nghĩ của hắn, nếu em gái biết anh trai mình đột nhiên ở bên một người đàn ông, phản ứng hẳn là sẽ còn dữ dội hơn thế này nhiều. Hoắc Nguyệt Tầm thậm chí còn cong môi cười khẽ, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra phản ứng của Kỷ Chước sau khi biết chuyện này…
Ahh, thật sự rất đáng mong chờ.
Sáng hôm sau, Kỷ Chước bị tiếng \”tích tích\” của máy đo nhiệt độ đánh thức. Nhiệt kế báo 37 độ 2 – hơi sốt nhẹ. Bản thân Kỷ Chước cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cảm giác toàn thân như bị rút cạn sức lực đã biến mất, giờ đây cơ thể như được nạp đầy năng lượng, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo. Mọi chuyện xảy ra tối qua bỗng chốc giống như những hình ảnh trong đèn kéo quân, lần lượt xuất hiện. Khi nhận thức được là tối qua mình đã chủ động hỏi Hoắc Nguyệt Tầm có muốn ở bên nhau không, Kỷ Chước bỗng giật mình, vừa vặn đối diện với ánh mắt đang mỉm cười của Hoắc Nguyệt Tầm.