Hoắc Nguyệt Tầm dậy rồi!
Cậu ấy đã biết hết mọi chuyện mà mình vừa làm rồi sao!
Trong nháy mắt, Kỷ Chước hoảng loạn, không khống chế được bản thân mà ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hoắc Nguyệt Tầm. Đôi mắt kia đang chăm chú nhìn cậu, trong ánh mắt ấy ẩn chứa cảm xúc khó diễn tả thành lời, như thể muốn nuốt chửng cả người Kỷ Chước.
\”Chước.\”
Chuyện mà Kỷ Chước vẫn luôn lo lắng sợ hãi rốt cuộc vẫn xảy ra. Nhưng Nguyệt Tầm lại chẳng có chút dáng vẻ giả vờ bình tĩnh nào cả, thẳng thừng nói về chuyện này, đầy dứt khoát.
\”Vừa nãy cậu làm gì vậy?\”
\”……\”
Kỷ Chước mím môi, chẳng nói được lời nào. Vốn đang sốt, đầu óc lại càng hoảng loạn, mồ hôi gần như đã thấm ướt cả ngực lẫn lưng. Cậu nắm chặt tấm trải giường bên cạnh, dưới ánh mắt chăm chú của Hoắc Nguyệt Tầm, lúng túng nói.
\”Tớ… tớ…\”
\”Nếu tớ không nhầm…\”
Hoắc Nguyệt Tầm hình như sợ Kỷ Chước còn chưa đủ xấu hổ, lại tiếp tục nói thêm vào.
\”Vừa rồi cậu hôn tớ, đúng không?\”
Kỷ Chước hoàn toàn cứng họng. Cả người cậu nép sát vào Hoắc Nguyệt Tầm, vây chặt trong vòng tay hắn, lưng bị ép vào đầu giường lạnh lẽo, tim đập loạn như thể sắp nhảy ra ngoài. Sau một thoáng do dự ngắn ngủi, Kỷ Chước dứt khoát nhấc tay kéo chăn lên, theo bản năng muốn xuống giường bỏ chạy. Thế nhưng, Hoắc Nguyệt Tầm còn nhanh hơn cả cậu. Hai chân còn chưa kịp chạm đất, Kỷ Chước đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm lại.
\”Không được chạy.\”
Hơi thở lạnh lẽo, nặng nề và áp đảo bao trùm lấy cậu, như một bức tường không thể vượt qua, vây chặt lấy Kỷ Chước.
\”Chước, cậu vừa mới hôn tớ, chẳng lẽ không có gì muốn nói với tớ sao?\”
Vì vừa rồi lăn lộn một trận, giờ phút này Kỷ Chước gần như cả người ngồi trong lòng Hoắc Nguyệt Tầm. Cậu co người lại, muốn tránh cũng không được, mà trốn cũng không xong.
\”Tớ… tớ…\”
\”Tớ xin lỗi…\”
Lời còn chưa dứt, Kỷ Chước bỗng cảm thấy cằm mình bị ai đó nắm chặt. Hoắc Nguyệt Tầm còn không cho cậu cơ hội nói hết lời xin lỗi, trực tiếp cúi đầu hôn xuống. Khác hoàn toàn với nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi, giống như chỉ là một trò đùa thoáng qua, lần này Hoắc Nguyệt Tầm hôn thật sâu, không chỉ là chạm nhẹ thoáng qua, mà là nụ hôn mang theo cả sự cuồng nhiệt, quyết liệt đến mức gần như không để lại đường lui. Đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập, bá đạo cuốn lấy mọi phản kháng yếu ớt còn sót lại của Kỷ Chước. Hắn không ngần ngại cọ xát lên đôi môi đã khô khốc vì cơn sốt, gần như cắn vào, để lại từng dấu vết rõ ràng như một cách đánh dấu. Cho đến khi Kỷ Chước bị hôn đến mức gần như không thể thở nổi, Hoắc Nguyệt Tầm mới miễn cưỡng buông lỏng vòng tay ôm eo cậu, hơi lùi về sau một chút, dịu dàng mút lên môi cậu từng chút một.