Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 48: vì cậu bị đau nên tớ cũng đau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 48: vì cậu bị đau nên tớ cũng đau

Trong cơn mơ hồ, Kỷ Chước như chìm vào bóng tối không lối thoát nhưng ngay lúc ấy lại có một tia sáng mờ ảo len lỏi qua đó. Chỉ trong tích tắc, Hoắc Nguyệt Tầm xuất hiện, chỉ là người luôn tươi cười vui vẻ giờ phút này lại đang ủ rũ, thậm chí còn hơi chút tức giận. Nhưng sự tức  giận này không phải nhằm vào Kỷ Chước, mà là vào vết thương trên tay cậu, cùng với cô gái mái bằng đứng bên cạnh hắn.

\”Muộn Thanh, tớ nhớ là tớ đã nhắc cậu rồi mà.\”

Hoắc Nguyệt Tầm bênh vực người của mình tới mức chẳng buồn nói lý lẽ.

\”Cửa hàng mấy người đối xử với nhân viên như thế này à?\”

Muộn Thanh bị trách mắng như vậy cũng không tức giận, thậm chí trên mặt còn giữ nguyên nét cười, dịu dàng vỗ về vị kim chủ đại nhân trước mắt.

\”Được rồi, là lỗi của tớ. Tớ không nên để nhân viên bị thương vẫn phải làm việc… Cậu mau đưa người đi đi, lần sau tớ sẽ đích thân xin lỗi.\”

Cô gái trước mắt đúng là người mà lúc nãy Kỷ Chước đã nghe thấy nói chuyện. Lời cô vừa nói lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Kỷ Chước chỉ mím môi, gần như không còn chút sức sống nào, đến cả việc suy nghĩ cũng không còn đủ sức mà làm.

\”Chỉ là bị thương thôi sao?\”

Hoắc Nguyệt Tầm nhắm mắt lại, như thể đang cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.

\”Cậu ấy đang sốt, cậu không nhìn ra à?\”

Muộn Thanh sững người, vẻ mặt thờ ơ và hời hợt ban đầu lập tức biến mất, nụ cười trên môi cũng cứng đờ lại

\”…… Hả?\”

Kỷ Chước cũng gần như có phản ứng y hệt.

Hả?

Thì ra là đang sốt sao?

Bảo sao đầu cứ choáng váng, cả người không còn chút sức lực nào, cảm giác chỗ nào cũng khó chịu. Cậu đã rất lâu rồi không bị bệnh, mà kể cả có bệnh nằm trên giường, Kỷ Chước cũng luôn cắn răng chịu đựng cho qua luôn nghĩ chỉ cần nằm nghỉ một lát, mai là khỏe lại thôi. Thế nhưng Hoắc Nguyệt Tầm lại coi một lần sốt vặt như thế này của cậu, quan trọng còn hơn cả mọi chuyện trên đời.

\”Chước, cậu đứng lên được không?\”

Hoắc Nguyệt Tầm bước đến trước mặt Kỷ Chước, hơi cúi lưng xuống.

\”Tớ đưa cậu đi bệnh viện.\”

Kỷ Chước ngẩn ngơ, vội nói.

\”Không……\”

Không cần đi đâu, chỉ là hơi choáng một chút thôi mà.

\”Không lẽ cậu định để tớ cõng cậu sao?\”

Hoắc Nguyệt Tầm lại hoàn toàn hiểu sai ý của Kỷ Chước, quay người lại dứt khoát ôm ngang eo Kỷ Chước, bế cậu lên một cách gọn gàng.

\”Vậy thì để tớ ôm cậu đi luôn cho tiện.\”

\”……\”

Sao càng lúc càng kỳ vậy?

Nhưng Kỷ Chước hoàn toàn không còn sức để chống cự lại Hoắc Nguyệt Tầm, chỉ có thể tựa đầu lên vai hắn, mềm nhũn để mặc người ta ôm đi ra ngoài. Mãi đến khi lên xe, di chuyển về phía bệnh viện, Hoắc Nguyệt Tầm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, cầm lấy bàn tay bị mảnh sứ vỡ làm bị thương của Kỷ Chước lên xem xét. Tay của Kỷ Chước thon dài, mảnh khảnh, chỉ có điều do làm việc trong thời gian dài nên lòng bàn tay bị chai đi. Trên làn da còn đầy những vết thương lớn nhỏ, có cái mờ nhạt, có cái vẫn đang rớm máu. Hoắc Nguyệt Tầm chăm chú nhìn bàn tay ấy, ánh mắt như muốn hòa tan cả con người trước mặt. Kỷ Chước theo bản năng rụt tay lại, hơi cúi đầu, có phần không quen.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.