Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 47: sao cậu lại tốt với tớ như vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 47: sao cậu lại tốt với tớ như vậy

Hoắc Nguyệt Tầm bỗng khựng lại khi chạm phải ánh mặt đỏ bừng đầy nhẫn nhịn kia, thế giới bỗng chốc chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Mãi mấy giây sau, Hoắc Nguyệt Tầm mới như sực tỉnh, nhận ra xung quanh có quá nhiều người qua lại. Hắn liền ngồi xuống, dùng cả hai tay che đi một bên mặt của Kỷ Chước, không muốn để bất kỳ ai khác ngoài hắn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Kỷ Chước thì lại tưởng hắn không nghe rõ. Qua hai ba giây, cậu một lần nữa cố nén những giọt nước mắt đang dâng trào, nghẹn giọng nói.

\”Xin lỗi… Tớ biết yêu cầu của tớ có hơi quá đáng… Rõ ràng cậu đã vì tớ mà vất vả rồi, nhưng tớ…\”

Lời còn chưa nói hết, cả người Kỷ Chước đã bị Hoắc Nguyệt Tầm bế lên. Những lời trong lòng cậu lập tức bị nuốt ngược trở vào. Kỷ Chước chỉ cảm thấy sau gáy mình bị giữ chặt, đầu thì vùi vào hõm cổ Hoắc Nguyệt Tầm, tư thế lúc này vừa có chút ỷ lại, lại vừa thân mật đến mức hơi quá. Tư thế đó giữ nguyên trong vài giây, rồi Hoắc Nguyệt Tầm mới thả tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Còn chưa để cậu phản kháng hay giải thích gì, hắn cứ thế mang cậu rời khỏi tòa nhà, vòng qua đại sảnh bệnh viện rồi lên thẳng ghế sau của xe.

\”Cạch\” một tiếng, tấm chắn ngăn giữa hàng ghế trước và sau được đóng lại, tách biệt với bên ngoài. Kỷ Chước được vòng chân qua, ngồi hẳn lên đùi Hoắc Nguyệt Tầm, mặt đối mặt với hắn. Trước mắt cậu là gương mặt người đàn ông vừa tuấn tú vừa dịu dàng. Đôi mắt sâu, lông mi dài cong nhẹ, đuôi mắt hơi nhếch lên. Môi mím lại thành một đường thẳng, bên má còn thấp thoáng hiện ra lúm đồng tiền mờ mờ.

\”Chước.\”

\”Cậu muốn tớ giúp chuyện gì?\”

Câu hỏi ấy thẳng thắn, chân thành, nhưng lại như mang theo một thứ mê hoặc dịu dàng, dễ dàng khiến Kỷ Chước phải buông vũ khí đầu hàng. Cậu đưa tay che lấy đôi mắt đã đỏ hoe, trên gương mặt tái nhợt, môi đã bị cắn đến sưng đỏ.

\”Chỉ cần cậu nói ra…\”

Hoắc Nguyệt Tầm dịu dàng lên tiếng.

\”Bất kể là yêu cầu gì, tớ đều sẽ đồng ý với cậu.\”

\”……\”

\”Tớ muốn… muốn mượn cậu một ít tiền.\”

Môi Kỷ Chước run nhẹ, cuối cùng cũng để lộ ra sự mềm yếu từ tận đáy lòng mình.

\”Có lẽ số tiền hiện tại của tớ không đủ, tớ thật sự còn cần rất nhiều, rất rất nhiều tiền.\”

\”Tớ không thể nhìn ông ta đi tìm cái chết, mẹ tớ cũng không. Cho dù ông ta có đang lừa tớ đi chăng nữa, tớ vẫn muốn cho ông ta một cơ hội…\”

Kỷ Chước vẫn muốn cược lại một lần nữa. Muốn mua cho Kỷ Hoa Dũng một đôi chân giả, để ông có thể đứng dậy lần nữa. Để ít nhất, ngoài cái chết ra, ông còn có một chút hy vọng với cuộc đời. Nếu sau khi đứng dậy, ông ta có thể thay đổi, biết yêu thương người thân, gia đình… Vậy thì dù Kỷ Chước có phải liều mạng đi làm kiếm tiền để trả nợ khoản tiền đó, cậu cũng không hối tiếc. Nhưng nếu Kỷ Hoa Dũng chỉ đang lừa cậu, chờ chân hồi phục rồi lại ngựa quen đường cũ… thì ít ra Kỷ Chước cũng đã làm hết tất cả những gì mình có thể. Cậu không thẹn với lòng mình. Dù Kỷ Hoa Dũng sau này sống hay chết, thì cũng không còn liên quan đến cậu nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.