Một khi cảm xúc trào dâng, thì cũng khó mà kìm nén lại. Nhiều năm qua, luôn chỉ có một mình Kỷ Chước gánh vác mọi thứ, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, kiên cường đến mức nào thì cũng chỉ là con người bình thường, cũng sẽ có lúc yếu lòng. Giờ phút này, cậu không bận tâm liệu mình và Hoắc Nguyệt Tầm có quá mức thân mật hay không, Kỷ Chước chỉ biết người đàn ông trước mặt là người duy nhất có thể nhìn thấy sự yếu đuối của cậu mà vẫn kiên định đứng bên cạnh mình. Kỷ Chước ôm chặt lấy eo Hoắc Nguyệt Tầm, đầu vùi vào cổ người kia, mái tóc ướt đẫm vừa khéo che đi hốc mắt đã đỏ bừng, nóng ran.
\”Nhiều năm như vậy, thật ra tớ chưa từng có ý định tha thứ cho ông ta.\”
Kỷ Chước mấp máy môi, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt người kia, nhẹ nhàng, chậm rãi.
\”Nhưng… bây giờ, tớ không biết liệu mình có còn hận ông ta nữa hay không.\”
Từ trước đến nay, Kỷ Chước vẫn luôn giữ sự hoài nghi đối với Kỷ Hoa Dũng. Cậu thật sự rất khó tin, một kẻ mang danh cờ bạc loạn lạc, có thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi hoàn toàn, tỉnh ngộ, từ bỏ hết những thói xấu trước kia, để rồi biến thành một người cha không nói một lời, âm thầm hy sinh vì gia đình. Thế nhưng, Hoắc Nguyệt Tầm đã nhắc Kỷ Chước \”thông đồng với người khác dàn dựng tai nạn giao thông, rồi đòi công ty bảo hiểm bồi thường – công ty bảo hiểm sẽ không chi trả.\”
Kỷ Hoa Dũng… có biết điều này không?
Nếu ông ta biết, thì cái kế hoạch mà ông ta nghĩ là vì vợ con duy nhất có thể \”lấy được tiền bồi thường\”, chẳng qua lại là công cốc, tất cả đều là tốn công vô ích. Cho dù Kỷ Hoa Dũng biết hay không, nhưng lúc này đây, ngực Kỷ Chước đau nhói, cơ thể bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát. Dù sao, cậu vẫn không thể nào trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra như vậy. Lần trước, Kỷ Hoa Dũng đã đánh đổi đôi chân và nửa cuộc đời mình một cách trắng tay.
Lần này thì sao? Nếu như Kỷ Hoa Dũng mang theo tâm tư, cho rằng cái chết của mình có thể mang lại 800 ngàn tiền bồi thường cho gia đình, rồi lại một lần nữa trắng tay đánh đổi nửa phần đời còn lại, cứ thế mà chết đi…
Kỷ Chước có thể vui được sao?
Tống Gia Lị và Kỷ Ấm có thể vui vẻ vì chuyện đó sao?
\”Chước.\”
Hoắc Nguyệt Tầm cụp mắt xuống, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng đặt lên má lạnh buốt của Kỷ Chước, từng nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng trấn an.
\”Dù cậu không biết nên làm gì bây giờ hay không, thì chuyện này cũng không cần phải gánh vác một mình đâu.\”
\”Chước, nhìn tớ này.\”
Giọng nói mềm mại, như mê hoặc khiến người ta không thể cưỡng lại mà chìm sâu vào giọng nói ấy. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả sự yếu đuối, lớp ngụy trang như băng tuyết tan chảy thành từng mảnh.
\”Cho dù cuối cùng cậu có tha thứ hay không, hay cậu đưa ra quyết định gì đi chăng nữa, thì tớ cũng sẽ luôn đứng về phía cậu, ủng hộ cậu.\”
\”Tớ luôn tin tưởng cậu mà.\”
Phòng tắm tràn ngập hơi nước, không khí chẳng yên tĩnh chút nào. Bên ngoài mưa to, gió lớn không ngừng. Cửa sổ nhỏ bị mưa tạt rầm rầm vang lên nhưng trong mắt Hoắc Nguyệt Tầm hiện tại chỉ có mỗi hình bóng của Kỷ Chước.