\”Trước đây hai lần gặp tôi, ông trốn nhanh thế mà.\”
Kỷ Chước nghiến chặt răng, từng câu từng chữ như mang theo sự căm phẫn dồn nén đã lâu. Cậu đột ngột vươn tay, siết chặt cánh tay đang vịn vào bệ cửa sổ của Kỷ Hoa Dũng.
\”Bây giờ ông lại bảo tôi đừng đi? Vậy thì nói rõ ràng luôn đi, rốt cuộc ông muốn gì?!\”
Mái tóc lòa xòa của Kỷ Chước bị gió hắt sang một bên. Hai mắt đỏ au, đến mức gân xanh trên cổ cũng gồ lên. Cả người Kỷ Hoa Dũng cũng bị kéo lệch khỏi xe lăn, mặt nghẹn đến đỏ bừng, chỉ có thể bất lực giơ tay bấu lấy tay Kỷ Chước.
\”Ba… ba không định trốn… ba vốn định đến tìm con, nhưng mà, trước đó lại đụng phải bạn của con. Cậu ta không cho ba lại gần, ba cũng không dám đứng chờ ngoài cửa nữa, chỉ có thể đến tận nhà tìm con…\”
Về chuyện giữa Kỷ Hoa Dũng và Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước không cần tốn nhiều tâm sức cũng đủ để đoán ra phần nào. Huống hồ, cậu biết cho dù Hoắc Nguyệt Tầm thật sự không cho ông ta tới gần, thì đó cũng là vì nghĩ cho cậu.
\”Vậy thì sao?\”
Kỷ Chước gằn giọng nói.
\”Ông nghĩ tôi sẽ dễ dãi hơn cậu ta à? Tôi nói cho ông biết, giờ tôi vẫn còn chịu đứng đấy nghe ông nói chuyện, nhưng nếu sau này ông dám đi tìm mẹ và Kỷ Ấm, tôi nhất định….\”
Không rõ vẻ mặt cậu rốt cuộc là giận dữ hay tủi thân, chỉ biết câu nói còn chưa dứt, thì lực tay đã siết chặt thêm vài phần. Kỷ Hoa Dũng hoàn toàn không có sức giãy giụa, thậm chí chẳng còn cả ý định phản kháng, sắc mặt nghẹn lại càng lúc càng tệ. Tia chớp lóe sáng trên bầu trời, chiếu lên gương mặt nhăn nhúm của ông ta, chẳng khác gì một xác gỗ mục còn thoi thóp thở, nhìn còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ.
\”Kỷ Chước… là ba… ba xin lỗi con, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện…\”
Kỷ Hoa Dũng gắng gượng mở mắt, cố nhìn chằm chằm vào Kỷ Chước, giọng khàn đặc.
\”Ba thật sự có lỗi với Gia Lị, có lỗi với Kỷ Ấm… nhưng ba có lỗi với con nhất… bao nhiêu năm qua, mọi việc trong nhà đều để con gánh vác một mình…\”
Mưa lớn chẳng mấy chốc đã xối ướt cả người Kỷ Hoa Dũng. Trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông ta là từng giọt mưa đọng lại, khóe mắt nhếch lên như cười mà cũng như khóc. Từng giọt nước men theo cổ rơi xuống, cuối cùng nhỏ lên tay Kỷ Chước. Khoảnh khắc ấy ngay cả cậu cũng không phân biệt được đó là nước mưa… hay là nước mắt. Kỷ Chước nghiến chặt răng, cả người run rẩy.
\”Số tiền đó ba đã lấy lại được cả, ba cũng đã bỏ cờ bạc lâu rồi, không còn nợ nần. Về sau nhất định sẽ không còn ai đến gây phiền phức cho con nữa.\”
\”Ba có đến thăm Gia Lị rồi, bệnh của cô ấy đỡ hơn nhiều, chắc phần lớn là nhờ con chăm sóc. Ba mấy ngày nay cũng muốn đến thăm Kỷ Ấm một chuyến, con bé hồi nhỏ học giỏi lắm, nhưng mà ba lại chẳng bao giờ thưởng được gì cho nó…\”
\”Ầm..\” một tiếng sấm rền vang giữa bầu trời, tia chớp xé toạc cả không trung. Kỷ Chước đột ngột buông tay, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ vô cùng kỳ quặc, hoàn toàn không kiểm soát được. Cậu gần như lui cả nửa người ra khỏi cửa sổ, thân hình Kỷ Hoa Dũng ở dưới trông cũng trở nên mờ mịt.