Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 44: Kỷ Hoa Dũng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 44: Kỷ Hoa Dũng

Bên trong xe, nhiệt độ dường như trong chớp mắt liền tăng vọt. Hoắc Nguyệt Tầm có thể cảm nhận được đôi tay đặt lên má mình khẽ run lên, đầu ngón tay mang theo chút ấm áp ẩm ướt. Hiển nhiên là vì đã nhìn thấy một người hoặc một thứ gì đó khiến Kỷ Chước không thể khống chế được cảm xúc. Hoắc Nguyệt Tầm thuận thế nghiêng người sát lại, cũng đưa một tay phủ lên bàn tay Kỷ Chước, nhẹ giọng nói.

\”Được rồi. Tớ không nhìn. Cậu cũng chỉ nhìn tớ thôi, được không?\”

\”Ngoan nào Chước, xảy ra chuyện gì vậy?\”

Giọng nói dịu dàng ấy như kéo người ra khỏi vùng đất băng tuyết, cái cảm giác lạnh lẽo kia cũng từ từ tan biến đi. Kỷ Chước liếm đôi môi tái nhợt, giọng nói khàn khàn.

\”Không có gì đâu… Cậu cứ ở lại xe chờ tớ một chút, tớ xuống xem một lát, nhé?\”

Câu nói ấy là hỏi ý Hoắc Nguyệt Tầm, nhưng còn chưa kịp nhận được câu trả lời, Kỷ Chước đã đưa tay tháo dây an toàn, vẻ mặt hoảng loạn mở cửa xe bước xuống. Cậu lao về phía con hẻm đó, ánh mắt vội vã quét qua từng người lướt ngang mình. Không biết có phải vì mới nãy trong xe chậm trễ một chút hay không, người mà cậu vừa mới thấy trong đám đông – Kỷ Hoa Dũng – giờ đây đã biến mất không dấu vết. Cậu chạy đến tận đầu ngõ, đi một vòng quanh khu đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kỷ Hoa Dũng đâu nữa.

Không tìm thấy. Cũng giống như biến mất rồi. Phần xương sườn dưới đau nhói đến mức run rẩy, lồng ngực như bị đè nén đến sắp nổ tung. Kỷ Chước thở dốc từng hơi một, tựa vào tường, rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Không trách được dạo gần đây không còn thấy Kỷ Hoa Dũng quanh quẩn trước nhà Hoắc Nguyệt Tầm nữa. Thì ra là đã mò đến tận chỗ này rồi. So với những tên lưu manh đòi nợ khác, điểm khác biệt duy nhất của ông ta, chắc là việc ông ta dai như đỉa, khiến người ta còn thấy ghê tởm hơn cả ruồi bọ.

Lúc gia đình rơi vào thời điểm khó khăn nhất, ông ta thậm chí còn định lấy số tiền Tống Gia Lị dành dụm cứu mạng đi đánh bạc, đi chơi bời, chẳng thèm quan tâm gì đến vợ đang bệnh hay hai đứa con vẫn chưa trưởng thành. Đúng là ông ta đáng thương thật, nhưng chẳng lẽ Kỷ Chước và mẹ con cậu thì dễ dàng lắm sao? Cuối cùng Kỷ Chước cũng lớn lên, gánh vác được cả gia đình. Giờ cuộc sống vừa mới bắt đầu khấm khá hơn một chút, vậy mà ông ta lại muốn mò đến lần nữa!

Rốt cuộc là muốn thế nào thì ông ta mới chịu buông tha cho nhà này?

Rốt cuộc là muốn làm gì?!

Thân thể vừa mệt vừa đau đến mức không chịu nổi. Những ấm ức, tủi hờn và cay đắng giấu trong lòng suốt bao năm qua như nước trào ra từ giếng sâu, theo từng nhịp thở gấp gáp của đoạn đường chạy vừa rồi, tràn ngập trong lòng.  Kỷ Chước cúi đầu, dùng tay che mặt, không rõ đã ngồi yên như thế bao lâu, đến khi miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần. Việc đầu tiên cậu làm là lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Kỷ Ấm, dặn dò em gái trong thời gian này hãy tập trung học hành ở trường, tạm thời đừng bận tâm chuyện ở nhà. Đúng lúc đang là giờ nghỉ trưa, bên kia Kỷ Ấm không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng phản hồi rất nhanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.