Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 43: nếu ngày ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 43: nếu ngày ấy

\”Trăng nhỏ\” như thể chiếc công tắc mở khóa cánh cổng ký ức, trong khoảnh khắc kéo Kỷ Chước trở về những năm tháng hạnh phúc năm xưa, khi mà điều duy nhất cậu nghĩ tới mỗi ngày chính là làm sao để yêu thương một người thật nhiều. Xét cho cùng, cả hai \”mặt trăng nhỏ\” mà Kỷ Chước quen đều sinh ra trong những gia đình mà rõ ràng con cái đều rất xuất sắc, vậy mà cha mẹ lại chẳng quan tâm, cũng chẳng để tâm đến chúng.

\”Ừm, đấy là tên gọi ở nhà của tớ. Nhưng mà, Chước này….\”

Hoắc Nguyệt Tầm chống cằm bằng một tay, đôi mắt cong cong nhìn chằm chằm Kỷ Chước, như đang chờ đợi điều gì đó, khiến người khác khó mà đoán ra được cảm xúc thật.

\”Cậu còn nhớ có ai tên \’trăng nhỏ\’ không?\”

\”Có. Hồi học cấp hai, tớ có một người bạn thân, biệt danh của cậu ấy cũng giống cậu.\”

Kỷ Chước hé môi, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành khẽ cười.

\”Nhưng sau đó nhà tớ xảy ra chuyện, nghe nói lúc ấy cậu ấy chuyển trường, sau đấy tớ cũng không gặp lại cậu ấy nữa.\”

Vừa nói, cậu vừa để ý thấy trong mắt Hoắc Nguyệt Tầm lóe lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, như thể rất hứng thú với đoạn ký ức đó của cậu. Nhưng Hoắc Nguyệt Tầm còn chưa kịp hỏi gì thì người vẫn nãy giờ gần như không mở miệng từ lúc ngồi vào bàn – Hoắc Nghiêm Thanh – lại bất ngờ chen vào, câu hỏi vô cùng thẳng thắn.

\”Cháu vẫn muốn tìm lại người đó chứ? Giờ mạng xã hội phát triển, tìm người không còn khó như xưa nữa rồi.\”

Phải rồi, với dữ liệu lớn như bây giờ, chỉ cần đăng bài lên mạng xã hội, nhắm đến khu vực người đó từng sống, khả năng tìm lại được bạn cũ là rất cao. Nhưng, cho dù có tìm lại được \”mặt trăng nhỏ\” năm ấy, cậu còn có thể làm gì? Ngần ấy năm không gặp, biết đâu hai người đã chẳng còn thuộc về cùng một thế giới nữa rồi…

\”Dạ thôi ạ.\”

Kỷ Chước khựng lại, không nhận ra ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm bên cạnh, chỉ lễ phép đáp.

\”Có lẽ không gặp lại được ai đó… cũng là một loại duyên số. Hơn nữa lúc ấy cậu ấy chuyển đến nơi tốt hơn, chắc là không còn bị bắt nạt nữa, vậy thì chẳng cần thiết phải khiến cậu ấy nhớ lại cháu.\”

\”Ồ…\”

Hoắc Nghiêm Thanh như thể hiểu ra điều gì, đáp lại một tiếng.

\”Không cần thiết sao?\”

\”Dạ.\”

Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh. Ánh mắt Hoắc Nghiêm Thanh dời sang Hoắc Nguyệt Tầm ở bên cạnh, giọng nói bình thản.

\”Vừa nãy ta thấy con cũng có chuyện muốn hỏi Kỷ Chước, nói đi.\”

Hoắc Nguyệt Tầm vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc trước, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng và ngọt ngào. Không hiểu sao, Kỷ Chước luôn có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ của hắn.

\”Con có hỏi gì đâu ạ.\”

Hoắc Nguyệt Tầm nói.

\”Chước, nếm thử cái này đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.