Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 41: ép buộc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 41: ép buộc

Đợt huấn luyện kết thúc, thầy Vương đang tổ chức cho các học sinh xếp hàng ngay ngắn tiến về phía trước. Kỷ Chước tâm trạng nặng nề, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tay mở điện thoại gõ một dòng tin nhắn.

[Tớ biết rồi. Nhưng mà… đã xảy ra chuyện gì sao?]

Vừa gửi tin nhắn đi, các học sinh cũng lần lượt lên xe gần hết. Trước khi xe lăn bánh, loa vang lên hai tiếng, giọng nói mang theo những lời khách sáo khuôn mẫu.

\”Cảm ơn mọi người đã tham gia \’Thủy Vận Thanh Thiên\’. Những thông tin liên quan đến hoạt động lần này sẽ được thông báo chi tiết trong nhóm, mong các bạn chú ý theo dõi.\”

[Mặt trăng: Tớ không đến đón cậu được. Cậu gửi cho tớ định vị lúc cậu đến nơi nhé? Được không?]

Giọng điệu này, cách trả lời này, rõ ràng là có vấn đề. Kỷ Chước cảm thấy tim mình như bị đặt lên lửa, thiêu đốt đến đau rát. Cậu đang nghĩ xem nên nhắn thế nào để hỏi Hoắc Nguyệt Tầm chuyện gì đang xảy ra, thì lại có một bàn tay vỗ lên vai.

\”Kỷ Chước, vừa rồi thầy Vương có nói là đợt huấn luyện lần ba có thể sẽ không có khách sạn riêng đâu. Nếu cậu không ngại, bọn mình có thể ở chung.\”

\”Ừm, đến lúc đó rồi tính.\”

Kỷ Chước thuận miệng đáp lại, tâm trí thì hoàn toàn không đặt vào câu chuyện. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào khung chat với Hoắc Nguyệt Tầm, cảm giác lo lắng dâng lên cực độ. Hoắc Nguyệt Tầm rốt cuộc bị làm sao vậy? Không thể đến đón cậu, giọng lại mang theo chút tủi thân… Là bị ai bắt nạt? Hay gặp chuyện gì đó rồi? Đây là lần đầu tiên Kiều Gia Tuấn thấy Kỷ Chước để lộ vẻ căng thẳng và lo lắng như vậy, cảm thấy có chút tò mò. Anh hé miệng định nói gì đó nhưng lại ngại không tiện ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, chỉ có thể cười cười cho qua chuyện.

\”Ừm, đến lúc đó rồi tính… Haiz, cuối cùng đợt huấn luyện này cũng kết thúc rồi, ở bên ngoài đúng là mệt chết đi được. Tớ bắt đầu nhớ mấy lời cằn nhằn của mẹ rồi…\”

Bất chợt, Kỷ Chước ngẩng đầu lên. Một câu nói bâng quơ của Kiều Gia Tuấn lại khiến cậu bừng tỉnh. Với tính cách của Hoắc Nguyệt Tầm, hắn không dễ gì bị ấm ức hay gặp chuyện không giải quyết được bên ngoài. Người duy nhất có thể khiến Hoắc Nguyệt Tầm tổn thương… ngược lại chính là người thân cận nhất, có quan hệ huyết thống với Hoắc Nguyệt Tầm. Những lần trước, mỗi khi hắn có xích mích với ai, dù đúng hay sai, đều bị phạt quỳ trước lò sưởi. Dạo gần đây, chuyện duy nhất có thể khiến Hoắc Nguyệt Tầm bị phạt chắc là vụ Hoắc Nguyệt Tầm đứng ra chắn đòn giúp mình trước đám côn đồ, đúng không? Nhưng rõ ràng đó là hành động nghĩa hiệp mà!

Kỷ Chước thuận miệng đáp lại vài câu với Kiều Gia Tuấn, nhưng trong lòng cậu nóng như lửa đốt vì suy đoán của mình. Cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng chớp lấy khoảng lặng hiếm hoi, bắt đầu nghĩ xem nên nhắn thế nào để hỏi rõ tình hình của Hoắc Nguyệt Tầm… Kỷ Chước vừa mới mở ứng dụng ghi chú, định gõ xuống đoạn tin nhắn ngắn gọn, thì đột nhiên nhận thấy biểu tượng tải dữ liệu ở góc màn hình xoay một vòng, rồi một ghi chú mới xuất hiện trong mục \”Nhật ký của tớ\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.