Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 39: nhật ký – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 84 lượt xem
  • 9 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 39: nhật ký

Chỉ trong chớp mắt, từ lúc biết điện thoại của Kỷ Chước bị hỏng đến mức không thể gửi nổi tin nhắn, cho đến khi Hoắc Nguyệt Tầm đi mua, cả quá trình ấy chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Giữa cái thời tiết oi bức như thế này, mà Hoắc Nguyệt Tầm lại coi chuyện của cậu còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Kỷ Chước còn chưa kịp nói gì thì đã bị câu nói sau đó làm cho nghẹn lời, hồi lâu sau mới cất tiếng. Cậu không nhận lấy món đồ Hoắc Nguyệt Tầm đưa, khẽ nắm chặt bàn tay lại, như thể chỉ có làm vậy mới kiềm chế nổi cảm xúc trong lòng.

\”Hoắc Nguyệt Tầm, cảm ơn cậu, nhưng cái này… tớ không cần, cậu giữ lại đi. Thực sự cậu không cần phải vì tớ mà làm đến mức này.\”

\”Chước, nếu đó là với cậu thì không có gì là quá mức đâu.\”

Hoắc Nguyệt Tầm dịu dàng nói.

\”Tớ không cần cậu phải đáp lại điều gì, chỉ cần cậu nhận lấy là được, có được không?\”

Kỷ Chước bấu chặt tay mình lại, cảm giác đau nhói khiến cậu lập tức tỉnh táo lại. Tâm trạng Kỷ Chước có phần chua xót, sự quan tâm của Hoắc Nguyệt Tầm khiến cậu gần như xao động, nhưng hiện thực thì lại giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.

\”Không phải vấn đề là đáp lại hay không, mà là tớ không thể nhận. *Vô công bất hưởng lộc. Tớ không thể, cũng không nên nhận nó.\”

*Vô công bất hưởng lộc: muốn hưởng thụ thành quả, lợi ích thì trước hết phải có công lao, đóng góp tương xứng.

\”Nhưng mà…\”

\”Không nhưng nhị gì hết!\”

Kỷ Chước hít sâu một hơi, giọng nói bỗng trùng xuống.

\”Tớ thực sự không muốn nợ cậu nhiều như thế nữa. Tớ đã nợ cậu quá nhiều rồi. Thật đấy…\”

Cửa phòng vẽ người ra người vào tấp nập, cũng có vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía họ. Hoắc Nguyệt Tầm bị cậu quát cho một câu bất ngờ, nhưng không hề tức giận, chỉ hơi cúi người xuống, ngang tầm mắt với Kỷ Chước, khóe môi khẽ mím chặt. Mấy giây sau, hắn bước lên một bước, kéo cổ tay Kỷ Chước, dẫn cậu vào hành lang bên cạnh. Nhiệt độ lập tức giảm xuống, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tựa như cả hai đã bước vào một thế giới khác, mùi ẩm mốc phảng phất quanh chóp mũi, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng ban nãy. Kỷ Chước cúi đầu, không rút tay ra khỏi tay Hoắc Nguyệt Tầm. Cậu cảm giác người kia cúi sát đến gần bên tai mình, mùi hương gỗ nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi, gợi lên một cảm giác xốn xang khó tả.

\”Chước, giữa tớ và cậu, không có chuyện nợ hay không nợ, không có ai thiệt ai hơn hết.\”

Giọng nói của Hoắc Nguyệt Tầm dịu dàng đến cực điểm.

\”Tớ làm những điều này, không phải để cậu phải mang ơn hay để tớ thấy mình cao thượng. Tớ chỉ đơn giản là thích cậu, muốn đối xử tốt với cậu, muốn đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn của cậu, muốn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đặt trước mặt cậu.\”

Tình cảm chân thành và mãnh liệt ấy không hề có lấy một chút che giấu.

\”Giống như có người thần tượng một ai đó vậy, cho dù không nhận được hồi đáp hay sự chú ý từ thần tượng, họ vẫn sẽ tiếp tục yêu thích người đó, và cũng không cảm thấy có gì là thiệt thòi. Tớ theo đuổi cậu cũng giống như họ…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.