Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 38: thổ lộ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 72 lượt xem
  • 9 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 38: thổ lộ

Chỉ một câu nói, nhưng lại khiến trái tim Kỷ Chước như cánh bướm khẽ vỗ, gợn sóng trong lòng. Nhịp tim cậu như chậm hẳn lại, Kỷ Chước cảm thấy đầu óc ong ong, vô thức hỏi lại.

\”…Cái gì cơ?\”

Bàn tay run nhẹ của cậu được Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng nắm lấy, hắn mỉm cười nhìn cậu, giọng nói bình tĩnh.

\”Chước, chẳng phải cậu đã biết từ Ngụy Quý Thanh rồi à?\”

\”Anh ta vốn dĩ không thích tớ. Hôm đó lúc ra ngoài nói chuyện với Nguỵ Quý Thanh, anh ta nói muốn cạnh tranh công bằng. Nhưng tớ đã không nói với cậu chuyện này, còn nhân lúc cậu hiểu lầm mà \”thêm mắm dặm muối\”, không cho cậu qua lại với Nguỵ Quý Thanh. Với đầu óc thông minh của Chước, chắc chắn cậu đã nhận ra rồi, tớ làm tất cả những chuyện này là vì có \”mục đich riêng\”.\”

Hoắc Nguyệt Tầm chậm rãi kể lại từng chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, giọng điệu thong thả.

\”Nhưng tớ không đơn thuần là thấy Ngụy Quỵ Thanh không vừa mắt, cũng không phải muốn lấy chuyện này ra đùa giỡn.\”

Trái tim Kỷ Chước dường như đập nhanh hơn như từng nhịp trống dồn dập. Bàn tay cậu bị Hoắc Nguyệt Tầm nắm lấy, chưa kịp rút lại thì đã thấy chiếc thẻ phòng trượt khỏi túi áo, rơi vào tay đối phương, theo đó mở ra cánh cửa phòng.

\”Bởi vì tớ cũng có tâm tư của riêng mình. Tớ không muốn anh ta đến gần người tớ thích, không muốn anh ta dòm ngó cậu.\”

\”Rầm\” một tiếng, cánh cửa đóng lại. Trong phòng chưa bật điện, xung quanh tối om, chỉ có tấm rèm mỏng buông hờ trước cửa sổ sát đất, phủ lên cảnh đêm bên ngoài một lớp màn mờ ảo. Trong không khí thoang thoảng hương tinh dầu, nhưng Kỷ Chước chỉ có thể hít thở mùi hương gỗ nhàn nhạt tỏa ra từ người Hoắc Nguyệt Tầm khi bị hắn nắm tay, nửa ôm nửa ép vào cửa ra vào. Hương thơm khiến người ta như bị câu hồn, mê muội. Từng lời thổ lộ tựa như những hạt mưa chạm nhẹ vào lòng đối phương. Kỷ Chước đứng giữa cơn mưa ấy, nhưng lại không có dù.

\”Chước.\”

Trong bóng đêm, đôi mắt Hoắc Nguyệt Tầm lấp lánh, giọng nói trầm nhẹ như tiếng thì thầm dụ hoặc.

\”Tớ đã nói rõ tâm tư của mình với cậu chưa?\”

\”Ầm…\” sấm rền vang, như một dấu niêm phong chân thực cho cơn mưa này. Kỷ Chước kìm nén hơi thở, hít vào một hơi thật sâu. Cậu như vừa thoát ra khỏi dòng nước xiết đang nhấn chìm mình, phản ứng đầu tiên lại là quay đầu đi.

\”Hoắc Nguyệt Tầm, cậu… buông tay trước đã.\”

\”Tớ đè lên tay cậu rồi, nặng lắm. Tay cậu bị thương, không đụng vào như thế được đâu.\”

Trong màn đêm, một tia thất vọng thoáng qua mắt Hoắc Nguyệt Tầm, mang theo chút tiếc nuối luyến lưu. Nhưng rất nhanh, hắn ngoan ngoãn rút tay lại, \”tách\” một tiếng cắm thẻ phòng, bật điện. Ánh sáng chợt bừng lên. Kỷ Chước gương mặt đỏ bừng lên rõ rệt, cậu cúi đầu, che đi đôi mắt ngấn nước. Một câu đánh trống lảng, dường như đã phá tan bầu không khí mờ ám và căng thẳng vừa rồi, chỉ để lại sự lúng túng không thể xua tan giữa hai người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.