Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 37: tớ nhận ra rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 56 lượt xem
  • 9 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 37: tớ nhận ra rồi

Hoắc Nguyệt Tầm gặp Ngụy Quý Thanh tại cửa thang bộ tầng 5. Hành lang khách sạn được thiết kế khá phức tạp, dù chỉ có một lối vào rõ ràng, nhưng từ thang máy ra, phải đi một đoạn đường rất dài mới đến được phòng 5603, nơi Kỷ Chước và Kiều Gia Tuấn đang ở. Vừa bước chân đi chưa được bao xa, hắn đã đụng mặt Ngụy Quý Thanh đang đi ngược chiều. Ngụy Quý Thanh thoáng sững sờ, rõ ràng không ngờ sẽ gặp Hoắc Nguyệt Tầm ở đây. Để chắc chắn mình không nhìn nhầm, anh còn tháo kính xuống lau qua một chút, lông mày nhíu chặt lại.

\”Hoắc Nguyệt Tầm? Sao anh lại ở đây?\”

Hoắc Nguyệt Tầm khẽ mỉm cười, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên xen chút thân thiện.

\”Trùng hợp thật. Tôi đến tìm người thôi.\”

\”Tìm người?\”

Ngụy Quý Thanh nghe vậy liền biết người mà Hoắc Nguyệt Tầm muốn tìm là ai. Anh nhét chiếc điện thoại vào túi, nhếch môi cười nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói đầy vẻ châm chọc.

\”Ồ, ra là vậy. Hoắc thiếu gia thật sự không chịu bỏ cuộc nhỉ? Người ta chỉ tham gia một buổi huấn luyện mà anh cũng bám sát không rời. Sợ người khác giành mất đến thế sao?\”

Nụ cười trên gương mặt Hoắc Nguyệt Tầm vẫn giữ nguyên, không chút lay chuyển.

\”Sao anh lại nói vậy chứ? Nhưng mà tôi lại rất tò mò, không biết Ngụy tiên sinh nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở đây là có mục đích gì nhỉ?\”

Nụ cười trên gương mặt Ngụy Quý Thanh thoáng tắt. Anh nhớ lại buổi sáng hôm gặp Kỷ Chước: cảm giác hụt hẫng khi bị hiểu lầm, đau lòng khi bị từ chối, sự không cam tâm khi thua kém Hoắc Nguyệt Tầm, và cả những khát khao cùng hy vọng mãnh liệt dành cho Kỷ Chước. Ngụy Quý Thanh luôn cho rằng, người nên đứng bên cạnh Kỷ Chước phải là mình. Chứ không phải kẻ bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất tâm cơ thâm sâu và đáng sợ như Hoắc Nguyệt Tầm. Anh đẩy gọng kính, hơi ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ngầm mang đầy tính khiêu khích.

\”Xin lỗi nhé, chắc Hoắc tiên sinh sẽ phải thất vọng rồi. Giáo viên huấn luyện đã liên lạc với tôi, nhờ tôi dẫn Kỷ Chước về phòng của tôi nghỉ tạm một đêm đấy.\”

Nguỵ Quý Thanh cố tình nhấn mạnh bốn chữ \”phòng của tôi\”, hàm ý phía sau không cần nói cũng rõ. Ngoài dự đoán của Ngụy Quý Thanh, Hoắc Nguyệt Tầm dường như chẳng hề bị chọc giận, thậm chí còn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi lại.

\”Thật sao?\”

Hắn tiếp tục cười, giọng nói vẫn ôn hòa mà lại đầy ý tứ sâu xa.

\”Tôi không nghĩ vậy. Tôi đoán, ngay cả khi không ở lại nghỉ tạm một đêm, Chước cũng chẳng đời nào dùng phòng tắm của anh đâu.\”

\”……\”

Hoắc Nguyệt Tầm rõ ràng biết hết mọi thứ. Người khác không có mặt ở đây, vậy mà hắn vẫn biết vòi nước trong phòng của Kỷ Chước bị hỏng. Ngoài khả năng hai người thân thiết đến mức chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống hàng ngày, Ngụy Quý Thanh thật sự không nghĩ ra lý do nào khác! Chiếc đồng hồ treo tường kêu \”cạch\” một tiếng, kim giờ chỉ đến 11 giờ 50 phút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.