Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 36: bắt gặp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 38 lượt xem
  • 9 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 36: bắt gặp

Vượt ngoài dự đoán, biểu cảm của Ngụy Quý Thanh không giống sự xấu hổ và tức giận khi bị lật tẩy tâm tư, mà giống như một người bị oan ức, đầy vẻ kinh ngạc và bất lực. Ngay sau đó, trong mắt anh lóe lên một ánh sáng rực rỡ hiếm thấy, như thể nghĩ đến điều gì đó thú vị. Hàng chân mày khẽ nhướng lên, tràn đầy ý cười.

\”Ai nói với cậu là tôi thích anh ta?\”

Ngụy Quý Thanh đặt mạnh đồ trên tay xuống bàn, từng bước tiến lại gần Kỷ Chước.

\”Tôi hoàn toàn không thích anh ta, hoặc có thể nói, người tôi thích, căn bản không phải là anh ta.\”

\”?\”

Là người ngoài cuộc, Kiều Gia Tuấn hoàn toàn không hiểu nổi cảnh tượng trước mắt, theo bản năng đứng né sang một bên, nhường chỗ cho hai người. Kỷ Chước cũng không muốn đứng gần Ngụy Quý Thanh, liền lùi lại vài bước, giơ tay ra hiệu anh đứng lại.

\”Vậy à? Vậy thì tốt.\”

Lời vừa nói ra, Kỷ Chước đã hối hận ngay lập tức. Cậu không nên nói thẳng chuyện Ngụy Quý Thanh có ý với Hoắc Nguyệt Tầm trước mặt người thứ ba. Nếu đổi lại là người nóng tính, có khi cậu đã bị người ta \”tác động vật lí\” ngay lúc đó rồi. Mang chút lo ngại, Kỷ Chước liếc nhìn Kiều Gia Tuấn, rồi đặt nhẹ tay lên vai Ngụy Quý Thanh. Sau một hồi do dự, cậu lên tiếng.

\”Xin lỗi, có lẽ tôi đã hiểu lầm. Chuyện này để lần sau nói tiếp nhé…ui!\”

Lời còn chưa dứt, Kỷ Chước mở to mắt, cảm nhận rõ ràng cổ tay mình bị Ngụy Quý Thanh siết chặt.

\”Không cần để lần sau, hôm nay đã có cơ hội, vậy chúng ta nói rõ luôn đi.\”

Nguỵ Quý Thanh nói từng câu từng chữ đều chắc nịch, không chút né tránh. Anh nhìn thẳng vào Kỷ Chước, giọng điệu nghiêm túc.

\”Kỷ Chước, từng câu từng chữ tôi nói hiện tại tôi đều có thể thề với trời rằng không hề có nửa lời gian dối.\”

\”Người tôi thích không phải Hoắc Nguyệt Tầm, mà là cậu.\”

\”……\”

Kỷ Chước như hóa đá tại chỗ. Bầu không khí phút chốc trở nên ngưng trệ, tĩnh lặng như thể đã chết. Một lúc lâu sau, Kiều Gia Tuấn là người đầu tiên không giấu nổi sự kinh ngạc, vô tình trượt chân va vào tủ phía bên cạnh. \”Rầm\” một tiếng lớn, anh ta đau đớn ôm lấy đầu gối mình. Thấy hai người quay sang nhìn, anh lập tức cúi gập người, vừa lúng túng vừa vội vàng chuồn ra cửa.

\”Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi ra ngoài hóng gió đây.\”

Kỷ Chước hoàn hồn, giật tay khỏi Ngụy Quý Thanh. Cậu cố gắng kìm nén trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, cất giọng đầy gượng gạo.

\”Ngụy Quý Thanh, mặc dù tôi đã ngăn cản cậu theo đuổi Hoắc Nguyệt Tầm, nhưng tôi không có ác ý với cậu. Cậu không cần phải làm vậy…\”

\”Tôi đã nói rồi, từng lời tôi nói đều là sự thật.\”

Ngụy Quý Thanh kiên quyết tiến tới thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi Kỷ Chước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.