Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 35: Nguỵ Quý Thanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 9 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 35: Nguỵ Quý Thanh

Nhưng mà… sao lại? Tại sao? Sao Nguỵ Quý Thanh lại là cháu trai của Ngụy Thiên Thạch? Ở studio Thanh Lãng, rõ ràng anh ta chỉ là người học vẽ tranh sơn dầu dành cho người cơ bản. Không đúng! Kỷ Chước chợt nghĩ ra một điều, đáng lẽ ra cậu phải nhận ra điều gì đó không ổn từ lâu rồi! Làm gì có người nào vừa mới bắt đầu nhập môn lại giỏi đến vậy? Làm gì có kẻ mù tịt về hội họa mà lại có cảm nhận sâu sắc đến thế? Dù có ý che giấu, thì vẫn không thể qua mắt được ai khi người đó có đến mười mấy năm nền tảng hội họa cơ bản từ nhỏ.

Điều mà Kỷ Chước không hiểu chính là, tại sao Ngụy Quý Thanh lại giấu cậu, còn đến tham gia lớp học sơn dầu cơ bản của cậu nữa chứ. Trêu đùa một sinh viên đại học như Kỷ Chước thì vui lắm à? Nguỵ Quý Thanh thấy cậu không biết đến danh xưng \”cháu trai Ngụy Thiên Thạch\” mà còn khuyên nhủ anh ta đi tìm một thầy giáo tốt hơn để tránh lãng phí tài năng… Đùa như thế thì vui lắm hả? Ngay cả một người đã trải qua nhiều năm bươn chải trong xã hội, lòng dạ chai sạn như Kỷ Chước, giờ đây cũng không thể không cảm thấy bực bội. Đúng lúc này, Kiều Gia Tuấn bất ngờ kinh ngạc gọi to.

\”Kỷ Chước! Ngụy… Ngụy… anh ta đang đi về phía chúng ta kìa! Ủa, cậu quen anh ta hả?\”

Ánh mắt Kỷ Chước dừng lại trên gương mặt tuấn tú có phần yêu nghiệt của Ngụy Quý Thanh hai giây, sau đó lập tức quay đầu, giọng nói bình thản không chút gợn sóng.

\”Không quen.\”

Ngụy Quý Thanh bước đến trước mặt Kỷ Chước, nụ cười trên môi khẽ cứng lại. Trước ánh mắt tò mò và kinh ngạc của mọi người xung quanh, anh hơi cúi người, dùng vạt áo lau mồ hôi trên lòng bàn tay, rồi mới đưa tay ra, ánh mắt lộ vẻ mong chờ, giọng điệu cực kỳ thân mật.

\”Thầy Kỷ, lâu rồi không gặp, thật sự không nhớ ra tôi à?\”

\”…..\”

Kiều Gia Tuấn hít một hơi, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người họ.

\”Thầy… thầy… thầy ơi?!\”

Ngụy Quý Thanh mỉm cười. Cách gọi này thu hút sự chú ý của không ít người. Những người vừa rồi không mấy quan tâm cũng bắt đầu nhìn sang. Muốn lơ đi cho qua chuyện này là điều không thể. Cậu hít sâu một hơi, quay đầu, nghiêm túc đánh giá Ngụy Quý Thanh từ trên xuống dưới.

\”Xin lỗi bạn học, không phải tôi không nhận ra cậu, mà là cậu nhận nhầm người rồi. Trình độ của tôi chỉ có thể dạy lớp cơ bản, không dạy nổi cậu đâu.\”

Lời nói của Kỷ Chước đầy chân thành, nghe cũng rất hợp lý. Sắc mặt sửng sốt của Kiều Gia Tuấn lập tức dịu đi vài phần, anh thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả.

\”Phải đó, bạn học à. Chúng ta đều đến để thi đấu. Nếu nói thầy trò, thì chắc anh mới là thầy của chúng tôi.\”

Ngay lúc đó, thầy Vương – người xuống xe trước để chuẩn bị đã vội vã quay lại. Ông vẫy tay ra hiệu mọi người đi theo, cùng nhau vào sảnh khách sạn. Đám đông lần lượt di chuyển, không còn chú ý đến chuyện vừa rồi nữa. Kỷ Chước định đi cùng Kiều Gia Tuấn, liền cảm thấy cổ tay bị ai đó nắm lấy. Cậu theo phản xạ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác đập thẳng vào tầm mắt của Ngụy Quý Thanh. Anh ta liền lúng túng buông tay ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.