Kỷ Chước đứng hình ngay lập tức. Cậu ngập ngừng, lí nhí nói:
\”Không cần đâu, thế… không được ổn cho lắm.\”
\”Có gì đâu mà khổng ổn.\”
Hoắc Nguyệt Tầm chớp mắt.
\”Dù sao cũng là dậy thêm một giấc, đi thêm một chuyến từ ghế sofa lên giường, không phải cũng như vậy sao?\”
Câu chuyện né tránh suốt mấy ngày qua bị lôi ra bàn bạc, Kỷ Chước chỉ cảm thấy mặt mình không còn chỗ nào để giấu nữa, nóng ran lên như lửa đốt. Cậu ấp úng.
\”Thật sự là tớ không cố ý đâu. Tớ cũng không biết vì sao. Ở nhà, ở trường hay thậm chí trong bệnh viện, tớ đều không hề… mộng du…\”
\”Thiệt hả? Vậy thì tốt. Tớ cũng hy vọng mình là người đặc biệt trong lòng Chước.\”
Hoắc Nguyệt Tầm cười nói.
\”Nhưng mà lời nói không thể nói ra tuỳ tiện được, nếu không tớ sẽ thực sự giận đó.\”
Âm cuối của Hoắc Nguyệt Tầm ngọt ngào đến độ êm dịu, dịu dàng như đang trêu chọc. Kỷ Chước chỉ cảm thấy đối phương như đang đùa cợt, cả người đỏ mặt bối rối, không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ. Vài giây sau, cậu mới run run nói:
\”… Tớ chắc chắn sẽ không làm thế đâu.\”
Chủ đề cuộc nói chuyện nhanh chóng quay lại vấn đề liên quan đến cuộc thi lần này.
\”Vậy đợt huấn luyện lần này kéo dài bao lâu vậy?\”
Hoắc Nguyệt Tầm mím môi nói tiếp.
\”Tay của tớ, dù đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể làm việc nặng được.\”
Vết thương trên cánh tay của Hoắc Nguyệt Tầm trông rất đáng sợ, vài chỗ sần sùi, sẹo đỏ sậm đã bong tróc, để lộ lớp da non đỏ hồng bên dưới. Bỗng nhiên, trong ánh mắt chăm chú của Kỷ Chước, cánh tay đó từ từ nâng lên, túm lấy cổ áo của cậu và kéo cậu về phía giường.
\”!\”
Kỷ Chước loạng choạng ngã về phía trước, chân vấp phải thảm, cả người mất kiểm soát đổ ập xuống giường, chỉ có thể ngước nhìn Hoắc Nguyệt Tầm đang cúi xuống từ trên cao, giữ chặt cậu trong vòng tay. Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Nguyệt Tầm lóe sáng, nhanh đến mức khiến Kỷ Chước nghĩ đó chỉ là ảo giác. Rất nhanh sau đó, khuỷu tay của Hoắc Nguyệt Tầm siết lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Giọng hắn hơi ủy khuất, mang theo chút làm nũng.
\”Hóa ra Chước biết mình sẽ rời xa tớ lâu như vậy sao. Nếu không phải do cậu chiều hư tớ, chắc tớ đã quen cuộc sống một mình rồi. Bây giờ cậu đi, tớ phải làm sao…\”
Nhịp thở hỗn loạn của Kỷ Chước dần bình ổn lại. Lòng cậu mềm nhũn như nước, đến nỗi đôi chân cũng vô thức bị Hoắc Nguyệt Tầm kéo lên giường, nằm bên cạnh hắn. Giọng cậu nhỏ dần.
\”Xin lỗi nhé. Cậu nghĩ… tớ có nên tham gia cuộc thi lần này không?\”
\”Nếu tham gia, tớ sẽ phải xin nghỉ ở studio và quán bar. Tớ sợ xin nghỉ lâu quá sẽ bị sa thải. Hai công việc này rất quan trọng với tớ, tớ không muốn mất…\”