Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 32: mộng du – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 6 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 32: mộng du

Trong đầu Kỷ Chước chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ \”trốn thôi\”. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ từ phía dưới cơ thể mình khiến nhịp tim Kỷ Chước tăng vọt. Mỗi một hành động đều hết sức cẩn thận, sợ làm Hoắc Nguyệt Tầm tỉnh giấc. Cậu thận trọng gỡ tay người đàn ông đang đặt trên eo mình, động tác chậm đến mức như tua chậm hàng chục lần, nhẹ nhàng đến nỗi gần như không cảm nhận được.

Khó khăn lắm mới sắp thoát khỏi vòng tay của Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy người phía sau khẽ phát ra một tiếng lẩm bẩm mơ ngủ. Cánh tay đang được nâng lên giữa không trung bỗng rơi xuống, kéo một cái. Tay chạm tay, hơi thở lại sát gần nhau. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức chỉ còn tính đến gang tấc. Kỷ Chước không chỉ trở lại điểm xuất phát mà thậm chí còn nằm đối mặt với Hoắc Nguyệt Tầm, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. \”Thình thịch…\” kìm lại trái tim đang đập dồn dập, cậu biết mình nên nhân lúc Hoắc Nguyệt Tầm còn chưa tỉnh để mau chóng rời đi, nếu không sẽ khó mà giải thích rõ ràng. Nhưng trong tình cảnh nguy cấp đầy hoảng loạn này, đầu óc Kỷ Chuớc bỗng dưng lại bị mê hoặc.

[\”Sao có người ngủ thôi mà cũng đẹp đến thế chứ?\”]

Đôi mắt Hoắc Nguyệt Tầm nhắm nghiền, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống, tạo thành một bóng đen nhỏ mảnh. Làn da trắng mịn không một tì vết, vẻ mặt tĩnh lặng và ngoan ngoãn. Đôi môi đỏ mọng, không hiểu vì sao, lại có vẻ đẹp quyến rũ đến bất thường. Thật sự, đẹp quá rồi. Có một khoảnh khắc, Kỷ Chước cảm thấy việc mình mơ thấy Hoắc Nguyệt Tầm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dù gì thì cũng đã rất lâu rồi Kỷ Chước không nghĩ đến chuyện này, cơ thể kìm nén quá lâu, lại vừa vặn đối mặt với Hoắc Nguyệt Tầm trong trạng thái này, não bộ bị kích thích mạnh. Cộng thêm những hành động mập mờ của hai người tối qua, mới dẫn đến việc cậu mộng xuân.

Vậy nên, điều này không có nghĩa là cậu có ham muốn với Hoắc Nguyệt Tầm, đúng không?

Thực ra, Kỷ Chước chắc vẫn là trai thẳng, đúng không?

Nghĩ đến đây, Kỷ Chước như bị ma xui quỷ khiến mà liếm môi. Người thiếu niên trước mắt dường như biến thành \”vương phi\” mê hoặc và mời gọi trong giấc mơ của cậu, âm thầm mời Kỷ Chước cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, đỏ mọng ấy. Thế rồi cậu không kìm chế được, dần dần cúi đầu xuống. Ngay khoảnh khắc nín thở định chạm vào, đột nhiên thấy lông mi của Hoắc Nguyệt Tầm khẽ rung lên, như thể sắp tỉnh dậy từ cơn mơ.

Những cảm xúc tích tụ kỳ lạ vừa rồi bỗng chốc tan đi nhanh như thủy triều, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. Kỷ Chước không dám nghĩ ngợi thêm, vội vàng lao xuống giường, lảo đảo chạy thẳng vào phòng tắm và nhanh tay đóng sầm cửa lại. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu lao đến bồn rửa, tháo ngay chiếc quần lót ra và mở nước để xả sạch, muốn xóa hết \”vật chứng\”. Tiếng nước chảy ào ào cuốn đi những dấu vết còn sót lại, nhịp tim của Kỷ Chước cũng dần bình ổn hơn một chút. Nhưng bình ổn chưa được bao lâu thì đột nhiên có tiếng \”cạch\” vang lên. Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ. Hoắc Nguyệt Tầm đang ngái ngủ, mang dép lê lẹp xẹp bước vào, giọng khàn khàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.