Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 31: \”vương phi\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 58 lượt xem
  • 6 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 31: \"vương phi\"

Từng lời nói như trêu đùa của Hoắc Nguyệt Tầm lọt vào tai Kỷ Chước, khiến cảm giác nóng bỏng dâng lên từ lòng bàn chân lan đến đỉnh đầu, như thể muốn thiêu đốt cậu.

\”Thật ra chỉ cần nhìn xem cậu có cảm giác gì với đàn ông hay không thôi.\”

Nghe có vẻ đơn giản, Kỷ Chước còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã bắt đầu \”thực hành\” rồi.
Tiếng \”cạch\” vang lên, ghế từ từ ngả ra sau, mở rộng không gian tiếp xúc hơn. Cốc nước, khăn giấy bị hất qua một bên. Hoắc Nguyệt Tầm chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt hơi nhướng lên nhìn cậu, ánh lên dưới ánh đêm mờ ảo, như một loài dã thú đang kiềm chế cơn thèm khát. Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong giây lát, vì sau đó Kỷ Chước không còn đầu óc để nghĩ ngợi điều gì nữa.

\”Ưm…!\”

Một tiếng thở gấp không thể kiềm của Kỷ Chước, cậu giật mình quay mặt đi. Mái tóc đen bóng mềm mại nhưng cũng chẳng che được đôi mắt long lanh đỏ ửng của Kỷ Chước giống như đang thút thít đầy ngây thơ, yếu đuối. Đến lúc này, hai tay cậu vẫn siết chặt lấy ghế, không rõ là quên phản kháng hay thực sự không còn ý định chống lại Hoắc Nguyệt Tầm.

\”Ví dụ như, từ xương quai xanh đến đây thế này.\”

Hoắc Nguyệt Tầm hơi cúi người, ánh mắt vừa mê hoặc vừa đầy khao khát.

\”Cậu sẽ cảm thấy thế nào?\”

Đôi tay lớn với những ngón tay thon dài, chạm nhẹ lên phần xương quai xanh và làn da mềm mại của Kỷ Chước, nơi vẫn còn chút dư vị ngọt ngào của mật ong. Kỷ Chước với tâm trí đang rối bời, đầu óc mơ màng, sống lưng như tê dại, và một cảm giác kỳ lạ, quen mà lạ, dâng lên như sóng lớn, gần như nhấn chìm cậu.

\”Chước, ngoan nào.\”

Chờ mãi không thấy Kỷ Chước trả lời, Hoắc Nguyệt Tầm duỗi tay, cúi người xuống nâng cằm cậu lên, đối mặt với hắn. Giọng Hoắc Nguyệt Tầm dịu dàng.

\”Nói cho tớ nghe đi, cậu cảm thấy thế nào?\”

\”……\”

Kỷ Chước khẽ mở môi, trong một thoáng não như trống rỗng, xương sống dường như mềm nhũn, vài giây sau mới cố gắng giữ bình tĩnh, ấp úng đáp:

\”… Rất thoải mái.\”

\”Chước Chước ngoan lắm.\”

Hoắc Nguyệt Tầm khen cậu không chút ngần ngại, lại cúi xuống gần hơn, dường như rất hài lòng với sự thật thà của Kỷ Chước.

\”Chước ít nhất cũng không ghét sự đụng chạm của tớ nhỉ? Vậy thì qua bước đầu tiên của quá trình kiểm tra.\”

\”Giờ, tớ sẽ tiếp tục xuống dưới nhé.\”

Nghe xong câu nói ấy, hơi thở của Kỷ Chước càng trở nên dồn dập, cậu mở to mắt nhìn bàn tay Hoắc Nguyệt Tầm từ từ trượt từ xương quai xanh xuống, qua rãnh cơ bụng, sau đó chợt nắm lấy mép chiếc áo phông mỏng manh đang trễ xuống. Hoắc Nguyệt Tầm nhấc vạt áo lên đến cằm của Kỷ Chước, giọng nói nhẹ nhàng như ra lệnh.

\”Chước ngoan. Cắn lấy nó đi.\”

\”…..\”

Ngay trước khi Kỷ Chước mơ màng nghe theo, đèn xanh bất ngờ chuyển đỏ, tài xế phanh xe, khiến cơ thể cậu nghiêng về phía trước theo quán tính. Sự cố nhỏ bất ngờ này đã nhanh chóng kéo Kỷ Chước ra khỏi cơn say. Cậu cắn môi dưới, cuối cùng cũng đưa tay kéo áo xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.