Ý nghĩ này vừa xuất hiện, khiến Kỷ Chước cũng có chút bất ngờ. Sự ngẩn ngơ và im lặng của cậu rơi vào mắt Tiểu Nhiên, lại khiến cô hiểu nhầm thành việc Kỷ Chước không muốn trả lời. Tiểu Nhiên nhẹ nhàng nở một nụ cười như hiểu thấu lòng người.
\”Thật ra chỉ là trước giờ em luôn tò mò về chuyện này. Em vừa ghen tị với những người ở Đại học Kinh Vân, vừa ghen tị với mấy bạn nữ xinh đẹp, thông minh ở khoa Mỹ thuật. Nhưng giờ em nghĩ thông suốt rồi, anh không nói cũng không sao, không sao đâu…\”
\”Xin lỗi, không phải là anh không muốn nói, mà là… chưa bao giờ thật sự nghĩ về vấn đề này.\”
Từ trung học đến giờ, thế giới của cậu chỉ xoay quanh học tập và chăm lo gia đình, hoàn toàn không có thời gian để nghĩ về chuyện tình cảm. Không phải là chưa từng có ai tỏ tình với Kỷ Chước. Nhưng vì cuộc sống hằng ngày cậu vất vả, nên cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến những thứ xa xỉ ấy. Nên khi mọi thứ dần khá lên, cuộc sống ngày một đi vào ổn định hơn, đối diện với câu hỏi chân thành của cô gái trước mặt, Kỷ Chước không thể không suy nghĩ nghiêm túc \”rốt cuộc mình thích người như thế nào?\” hay nói đúng hơn \”tại sao lúc này đây, cậu lại nghĩ ngay đến khuôn mặt của Hoắc Nguyệt Tầm?\”
\”Khi còn nhỏ, anh đọc sách, xem phim, luôn mơ làm hiệp khách*. Thế nên anh rất thích những cô gái lạnh lùng, thoát tục, cũng thích cả mấy màn anh hùng cứu mỹ nhân trong tiểu thuyết võ hiệp nữa.\”
*Hiệp khách: tùy từng trường hợp còn được gọi là thích khách hoặc kiếm khách, là một dạng anh hùng võ nghệ Trung Hoa thời cổ, vốn được ca tụng trong các bài thơ cựu thể và trong dòng văn học giả tưởng.
Hồi đó, người phù hợp nhất với tiêu chuẩn của Kỷ chước chắc là Tiểu Nguyệt – người mà cậu từng cứu rồi sau đó cứ bám riết lấy cậu. Cậu nhóc đó đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, nếu không phải do khác giới, có khi Kỷ Chước thật sự đã coi cậu là \”vợ nhỏ\” của mình rồi. Kỷ Chước cười khẽ, không khỏi hoài niệm sự ngây thơ của mình hồi ấy.
\”Nhưng giờ lớn rồi, có vẻ anh thích những người dịu dàng hơn.\”
\”Tốt bụng, dịu dàng. Dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn luôn lo lắng cho người khác, xuất sắc đến vậy nhưng sẽ không chê người như anh.\”
Cậu nói càng lúc càng nhỏ, thậm chí còn cắn môi mình.
\”Có lẽ vì người như thế quá tốt, quá xuất sắc, nên mới không thể kìm được mà nghĩ đến.\”
Ngay từ khi Kỷ Chước bắt đầu hồi tưởng và miêu tả hình bóng ấy, nước mắt Tiểu Nhiên đã không ngừng tuôn rơi. Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu đi, giọng nói mang chút ý cười.
\”Sao em có cảm giác anh đang miêu tả lý tưởng của mình theo hình mẫu của ai đó thế?\”
\”……!\”
Kỷ Chước sững lại. Vài giây sau, cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi của shipper, liền vội nhét gói khăn giấy vào tay Tiểu Nhiễm, bảo cô về nghỉ ngơi, rồi xuống lầu như chạy trốn. Đến khi cầm trên tay hai túi trà sữa lớn, Kỷ Chước vẫn không thể ngừng nghĩ đến câu nói của Tiểu Nhiên.