Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 25: người ai cũng muốn cướp đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 9 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 25: người ai cũng muốn cướp đi

Đối mặt với Hoắc Nguyệt Tầm, động tác của Kỷ Chước chỉ dừng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức tự thuyết phục mình. Cậu thổi nhẹ miếng sủi cảo, rồi đưa tới bên Hoắc Nguyệt Tầm.

\”Cậu thử đi.\”

Kỷ Chước mím môi, vẻ mặt đẹp đẽ tràn đầy hy vọng.

\”Ngon không?\”

Hoắc Nguyệt Tầm cong mắt cười, cúi xuống nhận lấy miếng sủi cảo, khen ngợi:

\”Ừm, ngon!\”

Kỷ Chước thở phào nhẹ nhõm, cậu lại tiếp tục muốn đưa sủi cảo, nhưng bàn tay đột nhiên bị ngăn lại nhẹ nhàng. Giọng Hoắc Nguyệt Tầm chứa đầy ý cười.

\”Chước, sao cậu chỉ ăn có một miếng vậy?\”

\”Vì ngày trước tớ hay ăn ở quán này, nên…\”

Kỷ Chước mới nói được nửa câu, thấy ánh mắt long lanh của Hoắc Nguyệt Tầm, lập tức thỏa hiệp.

\”Thôi được, để tớ ăn một miếng.\”

Cậu rút tay về, dùng chiếc thìa múc một miếng sủi cảo từ bát mình, rồi cho thẳng vào miệng, hai má phồng lên nói:

\”Vậy đã được chưa?\”

\”Được rồi.\”

Kỷ Chước vừa định múc thêm sủi cảo cho Hoắc Nguyệt Tầm, chợt nhận ra mình vừa không đổi thìa. Chiếc thìa \”leng keng\” rơi xuống bát sành, khiến nước súp văng ra ngoài. Cậu vội vàng xin lỗi lần hai, đứng dậy lấy hai tờ khăn giấy lau bàn, nhưng khoé mắt vô tình thấy một cặp đôi đang cãi nhau ầm ĩ gần đó, mặt đỏ tía tai chỉ trích lẫn nhau. Hoắc Nguyệt Tầm hiển nhiên cũng để ý đến biến cố nhỏ này, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Kỷ Chước.

\”…Anh có ý gì đây? Nếu anh thấy tôi đáng ghét thì nói thẳng ra, cần gì phải làm thế chứ?\”

\”Tôi làm thế nào? Cô muốn tôi làm gì tôi làm đó, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?\”

\”Chưa đủ? Cái thìa anh đút cho tôi ăn mà cũng phải lau qua lau lại, tôi có thấy anh sạch sẽ thế này đâu!\”

\”Tôi thấy cái thìa bẩn nên muốn lau, không được à?!\”

\”Tôi bảo không được là không được!\”

\”Chị à, tôi xin chị, chị có thể nói nhỏ thôi được không? Người khác đều đang nghe đấy!\”

Kỷ Chước vô thức siết chặt khăn giấy trong tay, cảm giác như trúng một mũi tên vào đầu gối, lập tức ngồi xuống. Nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cặp đôi kia, sau một hồi do dự, cậu không lấy thìa mới, tiếp tục đút cho Hoắc Nguyệt Tầm ăn. Cứ thế lặng lẽ qua một lúc, Hoắc Nguyệt Tầm nói đã no rồi. Kỷ Chước bèn gói gọn chỗ sủi cảo và bánh bao còn lại, cắm cúi ăn rất nghiêm túc. Cho đến khi cặp đôi phía sau đứng dậy, cùng nhau rời đi, cô gái vẫn cách chàng trai một khoảng, trên mặt còn đọng nước mắt. Khi đi ngang qua hai người, cô vừa khóc vừa nói:

\”Nhìn bạn trai người ta xem, anh ta đâu có làm như vậy!\”

\”…..\”

Kỷ Chước sặc sụa ho khan, suýt nữa úp cả mặt vào bát. Cậu định ngẩng đầu phản bác, nhưng ngón tay lại bị Hoắc Nguyệt Tầm nắm lấy. Hoắc Nguyệt Tầm nở nụ cười dịu dàng, nhìn theo cô gái kia rời đi, sau đó mới quay sang Kỷ Chước, giọng đầy vẻ đáng thương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.